PNO - Mặc cho mày râu vênh váo với chiến tích sát gái, là phụ nữ, bạn có thể chọn những thái độ và hành động để không đưa chân vào tròng.
Chia sẻ bài viết: |
Phương Anh 02-05-2020 14:33:39
Chỉ vì tôi không thể quên được chuyện người chồng mà tôi từng yêu thương đã phản bội tôi. Tôi thấy thật cô đơn cho đến khi gặp 1 người, dù anh ấy đã ly dị và chúng tôi có thể đến với nhau, nhưng tôi thương 2 đứa con phải chia lìa nên đành sống với tình nghĩa vợ chồng. Tuy không còn mặn nồng nhưng đủ ấm áp cho gia đình con cái. Các bạn sẽ làm gì nếu ở trường hợp của tôi ?
Phương Anh 30-04-2020 14:53:33
Ko hẳn vậy. Có khi tình yêu thật sự đã tìm thấy nhưng vì sợ con cái chia lìa nên đành lén lút, tuy biết làm như vậy ko phải tốt đẹp gì. Tôi cũng từng như vậy, sống với chồng chỉ vì tình nghĩa, vì con cái. Dù sao thì chồng cũng là người tốt.
Sau 9 năm về chung nhà, chị Trâm dí dỏm cho biết: “Chồng tôi còn Việt Nam hơn cả tôi”.
Người ngoài nhìn vào sẽ nói họ có “số sướng”, “số hưởng”, nhưng người “con ký sinh” cũng có nỗi lòng không biết tỏ cùng ai.
Người ta nói, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời.
Thời tiết và tình hình kinh tế có vẻ không thuận lợi đối với mùa hoa mai năm nay. Nhưng đến hẹn lại lên, các chủ vườn vẫn phải lặt lá mai.
Cách khích bác và đe dọa không chia thừa kế của anh chị chỉ khiến cậu Út thêm tự ti và mặc cảm. Tình chị em cũng nhợt nhạt dần.
Nên nhớ rằng bất kể lời nói, hành vi nào có tính chất tính dục mà không được người nhận tiếp nhận đều bị coi là quấy rối tình dục.
Mới mùng Một tháng Chạp, tôi đã phải lòng mấy chậu cúc mâm xôi của anh bán cây kiểng gần nhà mà mua chúng về.
Từ vụ tranh chấp di sản của NS Vũ Linh, dư luận bày tỏ sự quan tâm đến quyền và nghĩa vụ của người đuợc nhận làm con nuôi.
Tôi đang tối mặt vì bận thì chuông điện thoại reo, giọng má nhẹ nhàng và da diết: "Mấy ngày nữa lặt lá mai, con với sắp nhỏ có về không?".
Tôi cũng bệnh tùm lum, nhưng không dám đi trị bệnh, chỉ lãnh thuốc uống. Tôi sợ lỡ trị bệnh hết tiền, con xin không có, nó lại hắt hủi mình”.
Tôi đã quyết định tự tay thiết kế và thực hiện chiếc cổng hoa cưới để “rước nàng về dinh”.
Nhiều cha mẹ thương con theo cái cách mà “ba mẹ người ta thương con người ta”.
Trong không gian ấm cúng ấy, mọi quy tắc, khuôn phép thường ngày đều được phá bỏ, chỉ còn niềm vui, tiếng cười và chia sẻ thầm kín.
Mẹ rất rạch ròi: “Chuyện học là chuyện của con. Mẹ đi làm kiếm tiền cho con ăn học đã mệt lắm rồi”.
Tôi không nghĩ gen Z chúng tôi lười biếng hay thiếu động lực. Nếu có mục tiêu đủ sức hút, chúng tôi sẽ cháy hết mình.
Trước thông tin cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để tổ chức đám cưới, đám tang… nhiều bạn đọc, chuyên gia đã có ý kiến.
Từ ngày dấn thân vào hành trình “đầu tư” cho sức khoẻ, tôi đã sống với phiên bản hoàn toàn mới.
Gần 60 năm cuộc đời, ông Dương Bửu vẫn mang tiếng sống dựa dẫm vào mẹ, dù ông không hề muốn.