"Tình riêng bỏ chợ"...

01/03/2016 - 10:15

PNO - "Chỉ là yêu thương trao nhầm cho một người không biết trân trọng, nên em hãy luôn tự hào là người phụ nữ bị bỏ rơi bởi em mạnh mẽ, tự tin..."

Ngọc Giàu đang chăm sóc một mầm xanh hy vọng

“Biết mình chọn con đường khó khăn nhưng tôi thật sự trưởng thành hơn nhờ nó. Thành công lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất của tôi là hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để mỗi khi nhìn lại, tôi thấy hài lòng với cuộc đời đã và đang sống. Tôi không hoàn hảo, mắc không ít sai lầm, nhưng giờ đây tôi thật sự hạnh phúc. Trái tim không còn vẹn nguyên, nhiều tổn thương, nhưng tôi cũng học được không ít cách để chữa lành. Tôi yêu cuộc sống quanh mình, yêu mỗi người theo cách riêng”Nguyễn Thị Ngọc Giàu - người khai sinh Ngôi nhà xanh hy vọng đã tâm tình như thế.

“… Chỉ là yêu thương trao nhầm cho một người không biết trân trọng, vậy nên em hãy luôn tự hào là người phụ nữ bị bỏ rơi bởi em mạnh mẽ, tự tin bước trên đôi chân của chính mình, dù trái tim em sẽ tổn thương và đoạn đường em đi không ít lần hụt hẫng. Sẽ có không ít khó khăn, điều tiếng, cả dị nghị từ mọi người xung quanh khi đứa trẻ trong em lớn dần theo năm tháng. Em có quyền thu mình lại trốn tránh.

Bởi lẽ sẽ không có tổn thương, thất vọng nào lớn hơn khi bị bỏ rơi ở nơi lưng chừng hạnh phúc. Niềm tin trong em có thể vụn vỡ. Em cũng có quyền gào thét, căm thù. Nhưng sau tất cả, hãy quệt nước mắt, đứng lên, thay quần áo, tô lại son môi, bước ra ngoài. Hãy đối diện với mọi thứ bằng niềm tin vào những điều tốt đẹp. Yêu có thể sai người, đi có thể sai đường, nhưng sống phải nhất định nhìn về phía trước. Nếu ngay cả em cũng tự ti về bản thân, ai sẽ là người tự hào về em? Sao không mỉm cười tự hào về những gì em có? Em biết người phụ nữ nào đẹp nhất không? Phụ nữ đẹp nhất là một biết yêu thương, sống hạnh phúc mỗi ngày cho mình và con…

… Hãy đứng lên từ nơi mình vấp ngã, nâng thêm những người cần sự giúp đỡ của mình. Đưa tay đây, chị sẽ cùng em đi một đoạn. Ngắn thôi, đủ để em tin vào những điều tốt đẹp đang chờ. Nhưng nhớ, em phải tự mình đứng lên. Buộc chặt dây giày và chạy đua với chị, mơ ước phía trước rồi”.

(trích status Ngọc Giàu viết cho những phụ nữ của Ngôi nhà xanh hy vọng)

Con trai ôm vết thương hóa ngọc...

Hỏi về quãng thời gian đau khổ trong cuộc sống hôn nhân, Ngọc Giàu không muốn nhắc nhớ. Cô buông lời nhẹ tênh: “Đó là lựa chọn của tôi. Dẫu thế nào thì chồng và cha mẹ chồng vẫn là một phần trong cuộc sống”. Nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu, để có thể lý giải đôi chút, vì sao cô sinh viên văn khoa thuở nào - lãng mạn, yếu đuối, bé nhỏ ấy lại có được nguồn nội lực mạnh mẽ vươn lên khỏi nghịch cảnh. Và, câu chuyện quá khứ được mở ra với những nhát cắt mạnh, sâu, không một lời bình phẩm, biện hộ.

Văn hóa vùng miền khác biệt, cô gái xứ Vĩnh Long về làm dâu ở một tỉnh miền Trung xa xôi. Cơm không lành canh không ngọt. Đang mang thai, Giàu bị đuổi ra khỏi nhà, phải tá túc ở nhà trọ 20m2 cùng vợ chồng người bạn. Bữa thì cơm chan nước mắm, hôm thì khoai độn cơm. Ngoái nhìn lại hai năm kết hôn ngắn ngủi, nước mắt nhiều hơn nụ cười, Ngọc Giàu lý giải: “Phần lớn là do bản thân chưa biết cách yêu thương một người khác. Cộng thêm việc tôi không đủ sức chịu đựng…”.

Ngọc Giàu bên con trai

Ngọc Giàu đã từng bước đến mấp mé lằn ranh sinh-tử. Ly hôn, ẵm đứa con nhỏ từ quê chồng vào Sài Gòn, “gia tài” của Giàu khi ấy chỉ vỏn vẹn cái laptop và chiếc xe máy. Muốn kết thúc đời mình, nhưng thương con trai vô tội, vậy là bà mẹ đau khổ ấy bắt đầu gồng mình lên mà sống.

Trước tiên, Giàu đưa con về nhà cha mẹ ở Vĩnh Long. Gửi con cho gia đình người anh lớn, tìm trường học cho con. “Cho con sống chung với đại gia đình mình vì tôi muốn bé phải có được hạnh phúc trọn vẹn, một mái ấm đủ đầy. Tôi không ôm con sống với mình, dễ tạo áp lực cho cả hai người. Mỗi cuối tuần tôi dành trọn thời gian cho con. Suốt những mùa hè hai mẹ con đi chơi với nhau. Tôi thật sự biết ơn khi cha mẹ không một lời trách mắng, dằn vặt lúc mẹ con tôi đùm túm nhau về nhà. Cha mẹ chỉ cần nhìn thấy mỗi ngày tôi hạnh phúc hơn là đủ”.

Mỗi ngày Giàu nỗ lực sống để khiến mình được hạnh phúc. Lao đầu vào công việc, dành tất cả thời gian, sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp, cô đã được đền bù phần nào bằng mức lương rất cao. Rồi đeo đuổi lại những mục tiêu mà Giàu tạm gác khi lấy chồng: học cao học, chơi các môn thể thao, dành nhiều thời gian cho sở thích lớn nhất là đọc sách.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI