Tỉnh ra thì đã muộn

07/05/2019 - 11:00

PNO - Cha mẹ nghiện đồ công nghệ, bỏ bê cảm xúc của con đã là một sai lầm.

Cách đây gần 10 năm, khi những chiếc điện thoại đời mới với nhiều tính năng ra đời, bạn bè xung quanh thi nhau trang bị, tôi vẫn dửng dưng đứng ngoài cuộc, chỉ trung thành với “cục gạch” của mình.

Mọi chuyện thay đổi từ khi tôi sinh em bé. Chồng thấy tôi hay than buồn, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, anh bí mật mua tặng tôi chiếc iPhone vốn đắt tiền nhất thời điểm đó. Tôi càu nhàu, anh phung phí vào những trò công nghệ vô bổ đó làm gì. Anh cười, “tư duy của em sẽ thay đổi ngay thôi”.

Lời chồng nói quả thật hiệu nghiệm, tôi càng ngày càng mê mẩn chiếc điện thoại thông minh. Vậy là sáng vừa mở mắt ra, buổi trưa tranh thủ ăn uống xong, hay buổi tối trước khi đi ngủ, tôi tíu tít với sự tương tác ảo trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, có lần wifi ở nhà bị hỏng, tôi đã “phát rồ” khi mấy ngày bị gián đoạn những kết nối đó.

Đương nhiên, kết nối ảo ngày càng khăng khít thì những mối quan hệ đời thực ngày càng lỏng lẻo. Sau bữa ăn tối, vợ chồng mỗi người mải mê với niềm vui riêng trên chiếc điện thoại. Cứ tự tin nghĩ rằng bản thân có cuộc sống nhiều màu sắc, thật bận rộn, thật “giàu có” vì có nhiều mối quan hệ trên mạng, tôi quên mất rằng đứa con trai đang lớn rất cần có mẹ bên cạnh để chia sẻ. 

Tinh ra  thi da muon

Cậu bé thấy mẹ suốt ngày tíu tít trên điện thoại nên cũng nhanh chóng làm quen với thế giới công nghệ. Để con chịu khó ăn, tôi dùng các clip trên YouTube dỗ dành bé. Khi con lớn hơn một chút, tôi mua ngay cho con chiếc iPad với suy nghĩ đơn giản rằng con cũng cần được giải trí. Tôi không biết rằng mình đã vô tình tiếp tay cho con làm quen với công nghệ quá sớm, trong khi lứa tuổi rất cần chạy nhảy, vui đùa.

Thường ngày, đi mẫu giáo về, quẳng đôi giày ra là thằng bé vớ ngay lấy chiếc iPad, tiếp tục trò chơi điện tử trước đó bỏ dở. Có lần, tôi la con nhanh chóng ngồi vào bàn ăn kẻo thức ăn nguội ngắt, trong khi tay tôi vẫn không rời chiếc điện thoại vì đang chờ “còm” của nhóm bạn trên Facebook. Thằng bé thấy mẹ mải vui với chiếc điện thoại, cũng dựa hơi nhây theo. Tôi nổi xung, mắng con: “Cả ngày chúi mũi vào iPad thì còn làm được gì”. Rồi tôi khựng lại, vì không hiểu đang mắng con hay mắng chính mình. Tôi lẳng lặng cất điện thoại, cùng con ngồi vào bàn ăn.

Chưa hết, thằng bé bắt đầu kêu mắt mờ. Đưa con đi bác sĩ, vợ chồng tôi tá hỏa khi mắt trái thằng bé đã cận 2 đi-ốp. Vậy là chưa vào lớp Một, con trai đã làm bạn với chiếc kính cận dày cộp.

Lúc ấy, tôi mới tỉnh ngộ và xác định giới hạn cho mình. Cho con một tuổi thơ đúng nghĩa quan trọng hơn thế giới ảo trên kia. Cha mẹ nghiện đồ công nghệ, bỏ bê cảm xúc của con đã là một sai lầm, sai lầm lớn hơn là “quẳng” tuổi thơ con cho chiếc iPad, để rồi khi giật mình tỉnh ra thì mọi thứ đã đi quá xa, khó có thể khắc phục được nữa. 

                                                                                            Minh Thuật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI