Tình mẫu tử thiêng liêng của cô gái tật nguyên với đứa con vô thừa nhận

25/11/2017 - 13:38

PNO - Nhìn qua cửa sổ, bên trong nhà, một phụ nữ tật nguyền đang dùng chân kéo sợi dây nối với chiếc võng. Trên đó, bé sơ sinh đang chìm vào giấc ngủ. Chị vẫn cứ đưa và khi nhìn thấy chúng tôi, chị nhoẻn miệng cười ...

Đứa con thơ

Căn nhà vách lá lợp tôn này ở ấp Trạm, xã Phước Hưng (H. Trà Cú, Trà Vinh). Chủ nhà là vợ chồng người dân tộc Khmer đang vất vả ngoài đồng. Chỉ có cô con gái khuyết tật ở nhà chăm lo cho đứa bé.

Tinh mau tu thieng lieng cua co gai tat nguyen voi dua con vo thua nhan
Ngôi nhà của bà Soi và ông Ry

Võng cứ tiếp tục đong đưa cho đến khi một người đàn bà đứng tuổi mở cửa bước vào. Bà nói với chúng tôi, con bé bị tật từ nhỏ. Tay chân đều không sử dụng được. Nó chỉ biết nghe nhưng không nói được, không đi được, không làm được bất cứ việc gì kể cả vệ sinh cá nhân. Tôi làm hết cho nó. Quần áo, tắm giặt và mỗi bữa còn phải đút cơm cho".

Bà là Thạch Thị Soi, 60 tuổi, người Khmer, không biết đọc, biết viết và nói tiếng Việt không sỏi lắm. Người phụ nữ khắc khổ kể tiếp: “Năm nó lên 12 tuổi, tôi gặp cha nó trong lúc cùng làm ngoài đồng. Hiểu hoàn cảnh của ông, vợ chết vì bệnh ung thư. Con cái tứ tán một mình ông phải nuôi đứa con út còn nhỏ tật nguyền. Tôi thấy thương nên đã về chung sống với ông từ đó đến nay. 15 năm trôi qua, tôi và ông không có đứa con chung nào. Tất cả tinh thương tôi dành cho đứa con gái tội nghiệp, Thạch thị Mai.

Mai lớn dần thành một thiếu nữ. Hàng ngày, Mai ở nhà một mình. Lúc này, gia đình tôi sống trong một chòi nhỏ giữa đồng. Khu vực này ít dân và không có người lạ lui tới. Vậy mà không hiểu sao một lần nọ tôi tắm rửa cho nó mới phát hiện ngực nó có sữa non. Tôi đưa cháu đến bệnh viện để khám thì được bác sĩ cho biết cháu có thai đã hơn 5 tháng.

Tinh mau tu thieng lieng cua co gai tat nguyen voi dua con vo thua nhan
Mai cùng đứa con sinh ra sau lần bị kẻ xấu hãm hại

Vợ chồng tôi hết sức bất ngờ. Ai là tác giả của bào thai ? Ai lại nhẫn tâm hãm hiếp một người khuyết tật ? Những câu hỏi được đặt ra và Mai cũng chỉ trả lời với mọi người bằng một nụ cười.

Có một lần, chỉ một mình tôi với nó, tôi có gặn hỏi thì nó ra dấu trả lời, thủ phạm bịt mặt không thấy được. Sau khi quan hệ xong hắn hăm dọa sẽ giết nếu tiết lộ vụ việc. Mai dùng tay đưa ngang cổ đại ý nói sẽ bị cắt cổ nếu nói ra... Nó chỉ ra dấu và không nói được thì làm sao biết ai mà truy ? Thôi thì, số nó vậy thì chịu vậy. Biết sao bây giờ.

Đứa bé đã hơn 3 tháng tuổi, thức giấc nằm ngo ngoe trên võng. Bé không khóc. Bà Soi bế cháu đến bên mẹ. Đứa bé thật xinh. Nước da trắng hồng. Mặt thật sáng. Mai mừng lắm nhưng đôi tay không điều khiển được để nựng con. Bằng nhiều động tác cuối cùng chân Mai mới đến được gần bé. Mai đưa chân đụng vào con rồi bất ngờ, Mai cúi xuống hôn con ...

Đôi môi Mai chạm vào má con được vài giây. Đứa bé giãy dụa. Mai ngẩng người lên với nụ cười thật hạnh phúc.  

Bằng mọi giá phải nuôi đứa bé lớn khôn ...

Bà Soi đến gần đứa bé, thoáng thấy quần của bé ướt vội vàng lấy ngay chiếc quần mới thay cho bé bằng động tác thuần thục và rất ấm áp tình cảm. Chúng tôi hỏi, sao không dùng tã cho đỡ vất vả. Bà cười đôn hậu, tiết kiệm được khoản nào hay khoản nấy. Mình chịu khó một chút cũng không sao ...

Tinh mau tu thieng lieng cua co gai tat nguyen voi dua con vo thua nhan
Bà Soi giúp con gái thay quần cho cháu ngoại

Chúng tôi nhìn quanh nhà chị. Phía trước được xây tường nhưng 3 phía còn lại được che bằng lá. Mái lợp tôn đã cũ. Trong nhà chẳng có gì đáng giá. Có một chiếc TV mới của các nhà hảo tâm tặng nhưng vẫn chưa dám dùng vì sợ tốn thêm tiền điện.

Chồng bà, ông Kim Na Ry (65 tuổi) vừa về đến. Cũng là một nông dân như vợ, ông Ry có nước da sạm nắng. Người đàn ông tâm sự, từ ngày có cháu ngoại vợ chồng không dám đi làm xa, chỉ quanh quẩn trong xóm nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Bây giờ mọi nổ lực đều dồn vào nuôi cháu.

Mai mới sinh ra cũng bình hường như bao đứa trẻ khác. Đến lúc hơn 1 tuổi, sau một trận sốt nó bị tật như thế và câm luôn. Không nói được nhưng nó vẫn tỉnh, vẫn biết.

Tinh mau tu thieng lieng cua co gai tat nguyen voi dua con vo thua nhan
Nụ cười hạnh phúc của cả nhà dù cuộc sống nghèo khó vất vả

Chúng tôi cố gắng nuôi con cho đến khi mẹ cháu mất. Lúc này khó khăn lắm, vừa làm vừa chăm con bị bệnh tôi muốn ngã quị. May sao, bà Soi cảm thương đến cùng chung tay lo cho cháu. Bà thương Mai như con, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Mai cũng rất thương bà. Nay có thêm đứa cháu ngoại, bà càng vất vả hơn. Người ta thường nói mẹ ghẻ không thương con chồng nhưng bà Soi thì ngược lại.

Ngày bà đến với tôi, nhiều người trong gia đình bà phản đối vì đến với tôi như rước một gánh nợ. Bà bất chấp. Mới đó mà đã 15 năm rồi...

Đứa bé khóc ré lên. Bà Soi chạy đến. Nó đói. Bà lấy gối đặt lên chân Mai rồi đặt bé lên. Bà mở áo Mai đưa miệng bé tìm đến vú mẹ. Bé không chịu. Giãy dụa và khóc to hơn. Mai thấy vậy nằm xuống. Bà đưa bé đến và lần này bé ngoan ngoãn tìm hơi ấm bên mẹ.

Từ ngày sinh con đến nay, Mai cho con bú bằng sữa mẹ. Mới đây, sữa của Mai bị giảm, bà Soi phải mua thêm sữa hộp. Bà cho biết, bằng mọi giá phải nuôi đứa bé lớn khôn...

Tinh mau tu thieng lieng cua co gai tat nguyen voi dua con vo thua nhan
Vợ chồng ông Ry, bà Soi

Chúng tôi góp ý với bà, nên tẩm bổ cho Mai để có thêm sữa vì nuôi con không gì tốt hơn sữa mẹ. Bà Soi đồng ý nhưng lấy gì để cho nó ăn đây trong khi khả năng của gia đình chỉ có thể ngày 2 bữa rau dưa.

Có lần một người dì của Mai đến chơi nói đùa nên để đứa bé cho người khác nuôi. Thế là nó giãy nãy, la hét bày tỏ không chịu cho con. Nó còn ra dấu kêu cha nó xây nhà, tráng lại nền để cho bé lớn có chỗ chơi ...

Dẫu sao cũng là tình mẫu tử thiêng liêng. Hi vọng đứa bé lớn lên nhớ đến công ơn dưỡng dục của ông ngoại và bà ngoại kế cùng người mẹ không may mắn.

Trần Chánh Nghĩa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI