Tình địch

13/03/2013 - 03:45

PNO - PNO - Má bệnh nằm bệnh viện. Chị Hai đi công tác xa, anh Ba mới bị tai nạn xe nằm một chỗ. Mấy đứa cháu đều còn nhỏ. Mọi việc nấu ăn, thức đêm với má, tắm rửa… đều do tay chị Hương, một học sinh cũ của ba lo.

Nhìn chị tất bật mà vẫn dịu dàng bên cạnh má, mấy bà bệnh nhân cùng phòng ai cũng xuýt xoa, vừa thương chị cực, vừa cảm phục đứa con gái hiếu để. Đến khi biết chị Hương chỉ là học trò, lại là học trò từ hàng chục năm trước của ba, ai cũng ngạc nhiên, cũng bảo: “Vậy chắc là thầy tuyệt vời lắm, trò mới như vậy”. Má và chị chỉ cười cười, bởi phía sau là một câu chuyện khó ai tin nổi.

Tinh dich
 

Làm sao ai có thể tin nổi má và chị Hương từng là tình địch của nhau. Ngày đó, ba là thầy giáo chủ nhiệm của lớp chị. Cô sinh viên khoa văn năm thứ nhất đại học nhiều mơ mộng, thích làm thơ đã lập tức phải lòng người thầy giáo hào hoa có giọng bình thơ rất hay, có mái tóc bồng thật lãng mạn. Tình yêu của cô gái 19 tuổi với người thầy hơn mình gần 20 tuổi nồng nhiệt, thơ ngây và… quyết liệt. Cô viết thư, viết nhật ký, mời thầy đi uống nước, ăn tối với một niềm tin mạnh mẽ rằng mình mới chính là nàng thơ của thầy, còn người phụ nữ gày gò, mảnh khảnh và có phần già hơn thầy rất nhiều - người mẹ của một bầy con bốn đứa, người đã có quãng đời 15 năm cạnh thầy - không thể là nguồn cảm hứng cho một tâm hồn thanh tao như thầy.

Ngày đó, vất vả vì lo cho một bầy con trong thời buổi kinh tế khó khăn, má tôi quả là nhìn rất già, rất tiều tụy. Hai phần lương giáo viên không thể đủ cho 6 miệng ăn mà 4 là đang tuổi lớn với bao nhiêu nhu cầu. Ba tôi lại là người “sống trên mây” như mọi người bảo, nên má tôi gần như phải gánh toàn bộ những lo toan cho sự sinh tồn của gia đình. Sau các giờ lên lớp, má tôi bươn chải khắp nơi, kiếm thêm việc về làm, từ may vá, đan lát đến cả chăn nuôi, trồng trọt. Cho nên nhìn má già, tiều tụy… cũng là điều đương nhiên.

Chị xuất hiện càng làm cho má tiều tụy hơn. Vốn là người nhạy cảm, tinh tế nên má phát hiện được ngay những thay đổi của ba. Thêm vào đó, tình yêu nồng nhiệt, khó che giấu của cô sinh viên trẻ cũng bắt đầu bị bàn tán khắp trường. Trong nhà xuất hiện những giông tố thầm lặng, bởi má là người biết giữ gìn thể diện cho chồng và cho mình. Thế nhưng, sóng gió bên ngoài còn mãnh liệt hơn. Từ đồng nghiệp tới học sinh đều quan sát, theo dõi cuộc chiến của cô giáo dạy Hóa và học trò của chồng. Nhiều người cho rằng phần thắng sẽ nghiêng về cô gái trẻ, bởi họ không nhìn thấy ở má bất cứ điều gì có thể níu giữ một người đàn ông đang được thần tượng, yêu thương. Chị em chúng tôi nhìn má đau, má buồn mà chết lặng. Chúng tôi đều căm ghét chị.

Tinh dich
 

Bữa cơm gia đình nặng nề, những cuộc cãi vã một cách kiềm chế của ba má nghiến vào đêm của chị em tôi. Những ngày ba không về ăn trưa ăn tối. Những bữa má về mặt mũi bạc phếch bụi đường vì theo gót hai kẻ đang yêu. Mọi thứ trong gia đình chúng tôi như sắp sụp đổ: Âm ỉ, bức bối và đau khổ. Có đôi lúc, nhìn ba tôi khoác áo vội vã đi ra khỏi nhà vào một giờ bất thường nào đó, chị em tôi chỉ muốn gào lên với má rằng phá vỡ mọi thứ đi, rằng để cho ba ra đi đi, rằng chị em tôi sẽ bên má, sẽ là chỗ dựa, sẽ cùng nhau lo cho má. Nhưng nhìn ánh mắt xót xa và chịu đựng của má, chúng tôi đành câm nín.

Có lần, giữa bữa ăn, ba vội vã lùa hết chén cơm rồi đi. Má nối gót ba ra khỏi nhà. Bốn chị em tôi cũng theo má. Cô sinh viên trẻ đứng bên đường, dưới gốc me ngay gần nhà tôi đợi ba. Vừa nhìn thấy bóng má tôi, cô hốt hoảng lên xe bỏ chạy. Chúng tôi nghe tiếng má gọi to: “Hương, Hương ơi!”. Thật lạ kỳ, tiếng gọi đó khắc ghi mãi trong lòng tôi, bởi đó không phải là tiếng chửi mắng thù hận. Nó chứa đầy sự xót xa.

Nhà trường gọi má lên thông báo sẽ đuổi học chị Hương và kỷ luật nội bộ ba tôi. Má không xin cho ba, mà lại xin cho chị Hương. Má xin nhà trường cho chị một thời gian. Má tới gặp chị, gặp gia đình chị. Những cuộc trò chuyện có lẽ kéo dài và nặng nề lắm. Rồi từ từ mọi chuyện lắng dịu, qua đi. Chị Hương xin chuyển qua lớp khác, chị học tiếp và vẫn là sinh viên giỏi của trường. Sự bình thản, nhẹ nhàng của má khiến mọi người quên đi câu chuyện tình ấy một cách nhanh chóng. Bốn năm học qua nhanh, chị tốt nghiệp và ra trường. Hình như mọi thứ đã được lãng quên.

Thế mà bất thần vài năm sau đó, chị quay về tìm má tôi. Gục vào lòng má, chị khóc và kể về những bất hạnh của mình, chị cám ơn má đã rộng lòng với chị. Ba tôi bối rối mỗi khi chị tới nhà. Má chỉ cười, dịu dàng, bao dung. Nhiều năm qua đi, má dần coi chị như con gái trong nhà. Chị em tôi cũng tha thứ cho chị, chấp nhận chị khi biết chị cũng đang bị phản bội, bị đau khổ, chị đang tìm nơi trái tim hiền dịu của má tôi một chỗ dựa để mà sống nhân từ và tha thứ.

KHÁNH HÀ 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI