edf40wrjww2tblPage:Content
Đó là vào cuối năm 2007, tôi được đăng bài báo “mở hàng” cho sự nghiệp viết lách của mình, trên trang Hôn nhân gia đình. Cảm giác sung sướng và bay bổng tưởng phát điên ấy, nếu ai đã từng dành thời gian để gõ gõ xóa xóa, chơi trò “xếp chữ” hẳn sẽ hiểu rõ đến tận cùng.
Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, tôi về đầu quân cho một cơ quan nhà nước chuyên về Viễn thông, và từ thuở bén duyên đầu với báo Phụ Nữ TP.HCM đến nay, tôi có thêm một cái nghề tay trái nữa là viết lách, một công việc mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng được là có lúc mình đam mê và yêu thích đến vậy.
Cuộc sống quả là có nhiều ngã rẽ bất ngờ, không đúng chuyên môn mà sâu nặng, đến mức chính bản thân người trong cuộc cũng chẳng bao giờ đoán định trước được. Như kiểu, sau vài bài báo đầu tiên, tôi được chị trưởng ban Hôn nhân gia đình ngày ấy alo mời viết bài thường xuyên, và chỉ mấy tháng sau, được nhận một khoản tiền be bé gọi là lương cộng tác viên… Chẳng biết có phải do sự trân trọng hay nhân duyên với nhau, mà từ đó đến nay, mối tình giữa tôi và báo Phụ Nữ vẫn bền chặt và thắm thiết.
Cộng tác viên Hoàng My
Dù là chưa tới mười năm qua, và cuộc đời thì không ai đoán được, nhưng tôi vẫn tin rằng, mình yêu báo Phụ Nữ TP. HCM hơn hết thảy. Yêu những buổi sớm xưa kia hồi hộp mở cửa nhà, thấy báo đã được giao đến từ lúc nào, đang nằm yên chờ đợi tôi tìm xem mình có mấy bài! Ngày nắng cũng như sáng mưa, đều đặn thứ Ba thứ Sáu hồi đó. Yêu cả những sáng Hai Tư Sáu bây giờ, ngang qua cổng báo vệ, nhận được câu chào quen thuộc rằng “Báo Phụ Nữ của chị nè”. Rồi thì chị đồng nghiệp thân sẽ vui vẻ hỏi thăm khi tôi còn đang náo nức “điểm báo”, là “Hôm nay em có đăng bài nào không vậy? Chị thích đọc bài của em lắm lắm”… Ồ thì có khi chị ấy nói vậy để “lấy lòng” khích lệ tôi mà thôi, nhưng là một tay viết nghiệp dư, tôi vẫn thấy mình vui thật…
Tôi viết nhiều, sau này tất nhiên có “thâm canh” chỗ này chỗ khác, nhưng chưa bao giờ nói “không” khi các chị bên Phụ Nữ gọi dặn bài. Tôi luôn có cảm giác gần gũi như thể “về nhà” mỗi khi nghĩ về báo Phụ Nữ, thậm chí còn có ý nghĩ hơi bị buồn cười là “đấy là báo của mình” chứ không đơn thuần là viết lách kiếm thêm chút tiền chợ nuôi con. Hẳn cũng do sự thân tình và quý mến mà các anh chị bên ấy dành cho tôi mỗi khi ghé lại.
Duyên tình với Phụ Nữ TP. HCM thì kể sao cho hết. Thuở chị Đỗ Ngọc còn phụ trách trang truyện ngắn bên Phụ Nữ Chủ Nhật, vẫn thường dặn tôi viết cho chị một cái truyện “mồi” cho cuộc thi, tôi cặm cụi “mồi” mấy lần mà vẫn chưa bén lửa! Rồi tôi vác cái bụng to chỉ còn đúng mười ngày là sinh bé lên nhận giải truyện ngắn, được sếp Phó tổng là anh Minh Phong hồi đó kè một bên tay, có lẽ vì sợ tôi xúc động mà lăn xuống sân khấu!
Rồi những dịp chè bánh với ban Hôn nhân gia đình, ban Phụ Nữ Online nhiều đến không kể hết. Nhìn quanh mình, tôi đang diện chiếc áo mưa của báo Phụ Nữ, xài hộp kim chỉ cũng của bên đấy, đi chợ bằng chiếc giỏ xách in hoa đẹp đẽ chị Trường Sơn ban Online ưu ái tặng… Rồi thì tủ sách cơ man là “báo mình”. Đến mức có lần con gái lớn hỏi, mẹ làm ở báo Phụ Nữ hả mẹ ơi!
Giờ thì báo Phụ Nữ “của mình” kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Tôi cũng nhận được thư mời họp mặt, còn gì ngấm ngầm vui hơn nữa chứ. Dẫu biết mình chỉ là hạt cát trong sa mạc, thì tôi vẫn hân hoan mừng ngày sinh nhật báo. Ai cấm tôi vui sướng theo kiểu đàn bà, là tự thưởng cho mình một chiếc áo đầm mới để tung tăng ngày đó nhỉ! Báo Phụ Nữ là tình đầu viết lách của tôi, và dẫu ngang dọc thế nào, tôi vẫn tin rằng, đấy cũng sẽ là tình cuối…
HOÀNG MY
NHƯ "BỊ TRỜI HÀNH" MÀ CỨ VIẾT HOÀI...
Tháng 8-1998, bài viết đầu tiên của tôi gửi báo cũng là bài đầu tiên được đăng báo Phụ Nữ Chủ Nhật. Bài viết kể lại kỷ niệm của một chuyện tình vừa kết thúc nhưng lại đưa tôi đến một cuộc tình mới - “mối duyên” giữa tôi với báo Phụ Nữ.
Khỏi phải nói tôi đã vui thế nào khi bài viết ấy khởi đầu cho hàng loạt những bài viết được đăng báo tiếp theo. Đến giờ, cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên như lần đầu mỗi khi có bài mới được đăng dù không thể đếm hết có bao nhiêu bài viết của mình được “lên báo”. “Mối tình” kéo dài gần 17 năm ấy đã đem đến cho tôi nhiều niềm vui, và cũng không ít… áp lực! Đó là những khi nhận điện thoại của các anh, chị biên tập viên “đặt bài”.
Thường vấn đề nào được “đặt hàng” cũng “nóng”, cũng thời sự nên thời hạn nộp bài thường rất gắt. Thế là phải tranh thủ viết mọi lúc mọi nơi cho kịp “trả hàng”. Viết với tôi như một nỗi đam mê riêng chứ chưa phải là “nghiệp” nên thời gian để viết vẫn chưa thể “lấn” vào thời gian dành cho công việc chính nên tôi phải tranh thủ viết mọi lúc mọi nơi: viết vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, lúc ngồi trên xe đi làm, viết sau khi hối hả làm xong việc nhà, sau khi vội vội vàng vàng dạy con học rồi “dụ” nó ngủ nhanh để còn rảnh tay… viết!
Cộng tác viên Lê Thị Ngọc Vi
Vất vả là vậy nhưng đổi lại, niềm vui nhận được từ việc cộng tác với Phụ Nữ cũng không ít. Đó là những dòng chia sẻ đủ mọi cảm xúc của người đọc dưới mỗi bài viết, có người chẳng bao giờ “like” hay “comment” dưới những bài viết tôi “khoe” trên facebook nhưng lâu lâu thấy tôi không “post” bài lên là hỏi thăm. Chưa kể nhiều điều thú vị mà tôi học hỏi được, từ cách viết bài của các bạn viết chuyên nghiệp lẫn không chuyên hay những kinh nghiệm sống qua những bài viết trên báo. Hơn hết thảy, tờ báo còn là nơi giúp tôi giải toả tâm trạng trong khi viết là thú tiêu khiển mà tôi yêu thích.
Nhiều người bảo tôi làm gì cứ như “bị Trời hành”, chẳng lúc nào được nhàn nhã, rảnh lúc nào là hí hoáy lúc đó dù có khi chỉ là viết trên điện thoại. Biết sao được khi tôi trót xem việc viết cho tờ báo của “phe mình” như một “người tình” nên đôi lúc cũng buồn khi bài viết của mình bị “out” hay “xếp hàng” chờ đến lượt quá lâu, cứ như bị người yêu “quăng cục lơ” vậy!
Trước sự phát triển như vũ bão của các thể loại báo mạng, thật vui khi chứng kiến Phụ Nữ - tờ báo ưa thích mừng sinh nhật tuổi 40. Thầm mong “người yêu” của tôi không ngừng phát triển và luôn giữ vững sự tin yêu trong lòng độc giả!
LÊ THỊ NGỌC VI
BÁO PHỤ NỮ TP.HCM - NƠI CHIA TÂM SỰ, NHẬN YÊU THƯƠNG
Thời gian tôi cộng tác với báo Phụ Nữ TP.HCM dù chưa phải là dài nhưng để trong tôi nhiều ấn tượng. Từ một độc giả thích viết nhưng không đủ tự tin để gửi bài, giờ đây, tôi đã có thể thường xuyên cộng tác với các chuyên mục của báo. Được như vậy là nhờ sự động viên, hướng dẫn của các anh chị biên tập viên. Tôi rất thích cách làm việc gần gũi, nhẹ nhàng, thân thiện, dễ thương của họ.
Cộng tác viên Hà Lam
Mặt khác, báo Phụ Nữ TP.HCM là nơi tôi có thể bày tỏ tâm sự, cảm xúc của mình qua từng trang viết, chia sẻ kinh nghiệm về nhiều vấn đề về xã hội, về hôn nhân, tình yêu, gia đình với bạn đọc gần xa. Tôi làm quen với những cộng tác viên khác, được chia sẻ tâm sự chuyện hàng ngày lẫn kinh nghiệm viết lách. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình cởi mở hơn, thoải mái hơn, những khúc mắc của nhiều vấn đề cuộc sống được giải tỏa nhẹ nhàng.
Cảm ơn báo Phụ Nữ TP.HCM đã nâng đỡ những bước đi chập chững trên con đường viết lách của tôi. Chúc cho báo Phụ Nữ TP.HCM ngày càng phát triển hoàn thiện hơn nữa, trở thành cẩm nang không thể thiếu, là “bạn đường hạnh phúc”của mỗi gia đình.
HÀ LAM