Hồi đó, em là đứa con gái quê mùa từ Vĩnh Long lên thành phố tìm việc. Cô em và mẹ anh là bạn thân rất thân. Em mê sân khấu kịch lắm, mà muốn đi xem thì phải ra ngoài đường lúc trời tối mịt, rồi hơn 11g khuya mới xem xong vở kịch. Cô em đâu dám cho đi, đường từ Nhà hát kịch Phú Nhuận về tới quận Tân Phú xa tít mù khơi.
Biết em mê quá, anh xung phong "hộ tống" em, cũng nhờ vậy mà tụi mình xem không biết bao nhiêu vở kịch cùng nhau. Cùng cười, cùng khóc với nhau. Anh biết con bé nhà quê mít ướt nên bao giờ cũng mang theo một gói khăn giấy để sẵn trong túi áo. Riết thành quen, từ ăn món gì, uống món gì, canh vé khuyến mãi... anh không cần hỏi ý em mà tự quyết luôn, nhưng luôn luôn đúng những gì em thích.
Lúc đó em cũng có bạn trai, là bạn học hồi sinh viên, nhưng anh ấy đi du học Pháp nên đâu có ở bên cạnh. Em vẫn thường kể cho anh nghe, em không giấu anh chuyện gì, xem anh như nơi trút bầu tâm sự. Rồi khi em bị người ta "đá" văng ra khỏi giấc mơ sum họp, áo anh ướt nhòe nhoẹt vì nước mắt của em.
|
Phải chi em cũng không lừa dối bản thân mình... thì có lẽ, mình đã can đảm nhìn nhau |
Thấy em buồn, anh rủ về quê, về cù lao nghe cải lương cho buồn nó trôi đi theo nước sông. Nghe ngộ quá, mà em cũng muốn thử coi nước sông cù lao cuốn trôi buồn thiệt không, em theo anh đi. Hai đứa nhong nhong trên chiếc honda về cù lao An Bình, em rủ anh ghé nhà nhỏ bạn cũng ở cù lao.
Ba anh em xách chai rượu đế của tía nó, nướng vài con khô mực, bày đặt ngồi nhậu giải sầu. Mà em hình như say thật, ngủ gà gật trên vai anh lúc nào không hay, rồi còn túm áo anh nhưng... mắng mỏ người tận trời Tây (nhỏ bạn em kể lại). Còn anh, chỉ ngồi yên cho em hành hạ, bị đánh đau nhưng vẫn cười cười (cũng nhỏ bạn em kể).
Đêm khuya ngà ngà say (à mà chỉ có mình em say), ba anh em lại liều mình lấy xe honda phi ra cầu tàu ngồi... hóng gió, ngắm trăng Rằm. Gió làm em tỉnh hơn, em cảm thấy tay mình ấm lắm, hình như trong ánh đèn nhập nhoạng từ bên kia sông hát sang, tay em nằm gọn trong tay anh. Em nhớ, em lại khóc, nhưng nước mắt chảy xuống khóe môi đang mỉm cười. Chuyện này em nhớ, nhỏ bạn em lúc đó ngủ gật rồi nên đâu hay biết gì?!
|
Xưa hôn anh một lần, nhưng còn chưa kịp nói yêu anh... |
Hôm sau, khi thật sự tỉnh táo, tụi mình trở về thành phố trong im lặng. Anh im lặng lái xe, bàn tay em im lặng tránh nắng trong túi áo khoác của anh.
Sau đó là những buổi hẹn hò ban ngày, ăn kem, ăn bún bò... đêm lại lấp đầy những vở kịch, thi thoảng lại là bờ sông quận 7 và những câu chuyện không đầu không đuôi.
30/3, anh đưa em về sau một vở hài kịch, bước xuống xe mà em còn cười nắc nẻ và huơ tay múa chân vì còn quá thích thú. Bàn tay và nụ cười bỗng chốc đông cứng. Anh nắm chặt tay, anh đang hôn em, trong con hẻm không người! Một phút trôi qua, anh nhìn em, im lặng, tiếng xe máy và tiếng mở khóa cửa!
31/3, em nhận được một công việc mới, anh định đưa em đi, nhưng mẹ anh lại bệnh, mình không gặp nhau.
Sáng sớm ngày 1/4, em nhận được tin nhắn "Anh yêu em". Anh vô tình hay cố ý? Đó là ngày Cá tháng Tư, cái ngày mà em và anh thường nghĩ nhiều trò để trêu chọc bạn bè tìm tiếng cười? Em nghiêm túc nhắn tin hỏi "Vì hôm nay là Cá tháng Tư à", anh trả lời "Ừ, vì hôm nay là Cá tháng Tư". Em giận! Cuối ngày, anh nhắn: "Làm người yêu của anh được không?", câu trả lời cuối cùng em đã gửi đi: "Không và không bao giờ!". Anh buồn!
Không biết vì anh buồn, vì em giận hay vì ngày Cá tháng Tư? Có lẽ, anh và em đều biết đó là lời nói dối! Nhưng, lời nói dối trong ngày Ngày cả thế giới nói dối, phải chăng mình cố tình hiểu như sự thật? Một tháng sau, ba anh mất, em bàng hoàng đến đám tang. Em không dám đến gần anh, em không dám chạm vào anh và nói một lời nào. Mình nhìn nhau, gật đầu như một cách chia sẻ, rồi thôi.
Nhiều đêm sau đó em vẫn không ngủ được, thì ra, em từng giận anh hèn nhát không dám nói thật lòng mình. Em còn nhát hơn khi trốn tránh luô nỗi đau của anh. Biến cố đó đã ám ảnh em, khiến em cảm thấy như mình đã nợ anh câu xin lỗi-không-thể-nói-bằng-lời.
Thêm một tháng nữa, anh nhập viện vì bệnh trầm cảm, em lại đi công tác ở Nhật 1 năm tròn. Ngày em về, hay tin anh bị liệt nửa người vì tai biến mạch máu não. Em tức tốc vào viện. Em nhìn thấy một người con gái đang xoa bóp cánh tay gầy guộc, vô giác của anh. Em lại hèn nhát một lần nữa. Em sợ nhìn vào ánh mắt của anh, em sợ nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô gái ấy, dù... em trở về và đã định quên anh.
Cuối cùng anh cũng bình phục, anh không cưới cô gái ấy. Anh xin việc ở Đà Lạt và sống luôn trên đó, trong một ngôi chùa. Mẹ anh nói anh không muốn lập gia đình nên xin đi tu cho quên đường đời. Mẹ anh nói anh đã bắt đầu cười nhiều rồi, đừng lo...
Rồi em lấy chồng, rồi anh ngày ngày quét sân và trồng cây trong trang trại ở Đà Lạt. Em cũng đã thôi không trở về cù lao, thôi không tự hỏi mình, phải chăng em và anh đã từng yêu nhau? Em cầu mong anh quên, em cũng mong mình sẽ quên món nợ ân tình mà không bao giờ em trả được nữa. Nhưng, Cá tháng Tư thì năm nào cũng đến...
Thúy Lan