Tình cũ của chồng tôi dành cả thanh xuân để chờ anh, liệu anh có quay lại với cô ấy?

03/03/2023 - 09:00

PNO - Chị chỉ cần dồn sức mình chăm sóc gia đình, chăm sóc cho các con, làm sao để cái sợi dây níu kéo anh với gia đình mạnh mẽ, bền chặt.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Năm nay tôi 50 tuổi, lập gia đình đã 15 năm. Chồng tôi là người mực thước, ngay ngắn, đàng hoàng và khá trầm tính. Chúng tôi được mai mối làm quen với nhau, không có tình yêu say mê hay lãng mạn nào cả.

Anh trải qua một mối tình lâu năm, không đến được với nhau vì tôn giáo. Tôi thấy mình cũng sắp quá lứa, lỡ thì. Nên khi thấy phù hợp về mọi mặt: trình độ, gia cảnh và quan niệm hôn nhân, chúng tôi đồng ý kết hôn với nhau.

15 năm qua, tôi chưa từng hối hận vì quyết định này. Vì anh luôn rất tốt với vợ con. Anh không mua quà cáp lễ lộc này kia, cũng không có cử chỉ lãng mạn hay lời nói có cánh bao giờ, nhưng anh luôn lo lắng đầy đủ mọi trách nhiệm với gia đình. Anh không bao giờ quát tháo, nặng lời hay gia trưởng ích kỷ với vợ con. Tôi và các con có cuộc sống bình an, nhẹ nhàng trong sự lo lắng chu đáo của anh.

Thế nhưng khoảng 2 tháng gần đây, tôi thấy anh hoàn toàn thay đổi. Anh đi về trầm tư, ít nói chuyện, cười đùa với con cái, càng gần như không trò chuyện với tôi. Nhất là, anh không còn làm theo đúng thói quen mọi khi của mình. Anh bỏ qua luôn những lần sinh hoạt vợ chồng mà chúng tôi thường duy trì đều đặn.

Mới cách đây vài ngày, tôi mới biết, từ một trong các cô em gái của anh, rằng người yêu cũ của anh, cô gái mà anh không cưới được năm xưa, đã về nước và tìm anh. Hóa ra bao năm qua, cô vẫn cứng đầu, gan lỳ nhất định không lấy chồng để phản đối bố mẹ. Cô vẫn sống một mình, gầy dựng được sự nghiệp và tài sản khá lớn ở nước ngoài...

Từ lúc nghe cô em gái nói như thế, lòng dạ tôi bồn chồn không yên. Bao năm có anh một cách bình an, lặng lẽ, tôi đã quá quen với cảm giác có anh ở bên cạnh mà không suy nghĩ gì. Chỉ đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng, tôi rất thương yêu và cần anh. Gia đình tôi không thể thiếu anh, tôi và các con không thể thiếu anh.

Tôi đã cố gắng hết sức chờ đợi và cuối cùng thì hôm qua anh cũng nói với tôi về điều đó. Lần đầu tiên anh kể rành mạch cho tôi nghe về mối tình với một cô gái xóm đạo, bắt đầu từ lúc 15 tuổi... cho đến khi cả hai bên cha mẹ đều cấm đoán, mẹ cô đòi tự vẫn khi biết cô muốn từ chối đi xuất cảnh, ở lại với anh. 

Cách đây 1 năm, cha mẹ cô cùng mất trong một tai nạn giao thông. Trước khi mất, mẹ cô còn kịp nói xin lỗi cô và dặn cô nếu thương ba mẹ thì hãy lập gia đình, sống hạnh phúc cho ông bà được yên lòng... 

Câu chuyện của anh bỏ lửng ở đó, anh chỉ nói rằng họ đã gặp nhau, cả hai đều thay đổi quá, nhưng anh thì già nua, xấu xí đi, còn cô ấy thì ngày càng xinh đẹp, rực rỡ... Rằng cô ấy hỏi cuộc sống của anh có khó khăn không, cô ấy sẵn sàng giúp đỡ. Cô ấy còn giữ tất cả mọi kỷ vật của tình yêu giữa hai người. Những điều ấy hình như làm anh thấy xấu hổ, vì anh là người đã lập gia đình, đã làm thất lạc tất cả...

Tôi hỏi anh rằng anh có ân hận, tiếc nuối hay không? Anh im lặng, rồi trả lời tôi, rằng ân hận hay tiếc nuối thì thay đổi được gì. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nói với anh, rằng nếu anh và cô ấy muốn bắt đầu lại vẫn có thể được cơ mà, rằng tôi không giữ người nếu không giữ được trái tim của người ấy.

Anh nhìn tôi có vẻ buồn và hỏi: Em có nhớ những thỏa thuận khi chúng ta lấy nhau không? Em có thể là một trong những lựa chọn của anh, nhưng các con thì không phải, chúng không phải là sự lựa chọn, chúng là sự ưu tiên. Rồi anh thở dài, nghe buồn lắm.

Cho đến tận lúc này, sau khi nói những lời kiêu hãnh với anh, tôi mới thấy rằng tôi và các con không thể sống thiếu anh. Nhưng tôi cũng không biết anh ấy sẽ lựa chọn thế nào? Sức hút của mối tình dang dở kia có đủ lớn để bứt anh ấy đi không? Tôi phải làm gì để giữ anh ấy cho các con? Tôi có nên gặp người phụ nữ ấy hay không?

Trong lòng tôi rối bời lo lắng, xin chị Hạnh Dung hãy giúp tôi một lời khuyên.

Thanh Mai

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Thanh Mai thân mến,

Có lẽ 15 năm sống chung cũng đã cho chị hiểu ít nhiều về người đàn ông của mình, và chính điều đó khiến chị vừa yên tâm, vừa lo lắng. Chị yên tâm vì biết người ấy trách nhiệm, thương yêu, chu toàn với gia đình, vợ con. Nhưng chị lo lắng vì biết người đó tình nghĩa sâu nặng và lâu bền.

Người ta có thể chiến đấu với "giặc ngoài", với những kẻ thù cụ thể, chứ khó lòng chiến đấu được với những gì nằm sâu lắng trong trái tim một ai đó, là những kỷ niệm, những âm thầm tiếc nuối, những điều chưa trọn vẹn, những "diễn biến" trong tâm hồn về những sự đồng điệu, định mệnh... gì đó.

Nhưng, trong binh pháp quân sự, Hạnh Dung có thể nhắc chị một điều: đôi khi tấn công là phòng thủ mà đôi khi sự phòng thủ cũng là tấn công. Để chiến đấu với một "kẻ thù" vô hình, có sức mạnh "tinh thần" như thế, có lẽ chị nên đối phó lại cũng bằng sự phòng thủ vững chắc, tạo nên sức mạnh tinh thần cho bản thân và gia đình mình.

Hãy tôn trọng tình cảm, sự trăn trở, nỗi lòng của anh ấy, và hãy để anh ấy tự chọn lựa, quyết định mọi việc, chị ạ. Mà chị cũng thấy đó, anh đã nói rằng chị có thể là sự chọn lựa, anh phải suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho cô ấy và dành cho chị, nhưng các con thì là sự ưu tiên, không phải là chọn lựa.

Nghĩa là, dù có chút tự ái (có thể chị có vì anh đặt chị lên bàn chọn lựa như thế), nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn nghiêng về gia đình, là các con. Một điều chắc chắn là tốt đẹp cho chị lúc này.

Vậy thì, việc của chị bây giờ không phải là lồng lộn, ghen tuông, đi gặp cô ấy làm gì. Chị chỉ điềm nhiên, cố gắng coi như là không biết gì hết, và dồn sức mình chăm sóc gia đình, chăm sóc các con, làm sao để cái sợi dây níu kéo anh với gia đình mạnh mẽ, bền chặt.

Bây giờ không phải là lúc hơn thua, chấp nhặt với người phụ nữ trong quá khứ của anh, chị nhé. Nếu so về mặt cá nhân, có khi chị lại thua cô ấy ở cái điều là cô ấy đã bền bỉ giữ gìn tình cảm trong lòng mười mấy năm trời, dù không được ở gần anh, không có anh.

Hãy tôn trọng, nể vì cô ấy ở điều đó, và hãy tự hào rằng mình đang có một người đàn ông đáng giá, để tôn trọng, yêu thương và giữ gìn anh theo cách tốt đẹp nhất.

Còn lại, mọi sự tùy duyên, phải không chị? Khi đã cố gắng hết sức, ta sẽ thanh thản.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI