Tình cha

20/09/2014 - 16:52

PNO - PN - Chị em chúng tôi sinh cách nhau tám năm. Nhà chồng chị cách nhà tôi chừng năm cây số, cứ cách một hôm là ba đi thăm chị tôi, dù công việc nhà bận rộn đến mấy.

Tất nhiên ba cũng thương tôi, nhưng cách thương của ba dành cho tôi không giống với chị. Ba yêu chiều tôi, đáp ứng mọi yêu cầu những khi tôi đòi hỏi, nhưng ít khi ba trò chuyện như với chị. Ba trả lời thắc mắc của tôi rằng ba thương cả hai đứa như nhau, nhưng vì chị tôi lớn hơn, đã rời mái ấm gia đình, nên sự gần gũi không chỉ là nhớ thương, mà còn là căn dặn, nhắc nhở.

Ba kể lại rằng, cưới mẹ tôi chưa lâu thì ba nhập ngũ. Ngày ba lên đường, mẹ mang thai chị mới hai tháng. Chiến trường Campuchia ngày ấy vô cùng ác liệt. Mỗi cuộc hành quân, ba không thôi nghĩ về đứa con trong bụng mẹ. Ba tưởng tượng nếu là con trai, hẳn sẽ cao ráo như ba, hay là con gái, sẽ có khuôn mặt tròn trịa giống mẹ, và tự nhủ ngày về sẽ bù đắp tình thương cho đứa con chịu nhiều thiệt thòi.

Tinh cha

Ngày nhận được thư ông nội, ba được biết mẹ tôi sinh con gái. Ông nội bảo cháu mới ra đời, “cữ” chụp hình, nên chỉ viết mấy dòng thư tóm tắt, rằng mẹ tròn con vuông, con bé trắng trẻo, kháu lắm. Giữa cuộc hành quân, ba tôi cứ mở thư ông nội gửi, đọc đi đọc lại, mừng đến phát khóc. Tối hôm đó, ba viết cho mẹ một bức thư dài. Dường như mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc bất tận của một người mới được làm cha.

Ba trở về, dù chưa từng gặp mặt và chưa quen gọi tên ba, nhưng chị tôi đã được mẹ “huấn luyện” trước, đã gọi ba Khánh một cách rất tình cảm và ôm chầm lấy ba từ ngoài ngõ. Ngày ấy, gia đình tôi còn nhiều khó khăn. Ba lo chuyện ruộng nương để mẹ được nghỉ ngơi và có điều kiện chăm sóc chị tôi tốt hơn. Mỗi khi nông nhàn, ba đèo chị tôi trên chiếc xe đạp, chạy thong thả xuống huyện, ghé công viên, nhà sách, hay đi câu cá. Ba bảo, cho thỏa những ngày cách xa.

Tôi bây giờ đang yên ấm dưới mái nhà có ba có mẹ. Tinh thần và vật chất so với chị, tôi đủ đầy hơn rất nhiều. Chẳng hạn, đi làm về là ba có thể gặp mặt con gái út ngay, hoặc muốn hôn con gái, chỉ cần gọi tôi đến bên là được, còn với chị ngày ấy, ba chỉ biết đè nén tình cảm trong tim, với những khắc khoải, ray rứt mỗi khi nhớ về đứa con gái nhỏ bé đang thiếu thốn mọi mặt ở quê nhà. Tôi hiểu điều đó nên chưa bao giờ so bì với chị. Tôi càng thương ba hơn.

 Thái Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI