edf40wrjww2tblPage:Content
Nhạc sĩ NGUYỄN CƯỜNG:
THẤY RÕ SỨC MẠNH CỦA LÒNG DÂN
Theo dõi sự kiện quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mới thấy nhân dân rất công bằng, không bao giờ nhầm lẫn cả. Soi vào nhân dân, vào tình cảm cả đồng bào dành cho Đại tướng trong những ngày qua chúng ta mới thấm thía công lao của người anh hùng dân tộc mang tên Võ Nguyên Giáp là thế nào. Cuộc sống của chúng ta sau thống nhất trải qua nhiều thay đổi và khó khăn. Có những lúc ở đâu đó chúng ta đã nghi ngại, cuộc sống thực dụng đã làm mờ nhòe đi tình yêu nước, sự hy sinh vì dân tộc. Nhưng, những gì diễn ra ở Hà Nội và ở khắp cả nước những ngày vừa qua đã giúp chúng ta một lần nữa thấy lòng dân thực sự thế nào. Và, tôi thêm tin, chẳng ai có thể động tới được đất nước này.
Diễn viên MINH TIỆP:
TÔI HIỂU HAI TIẾNG DÂN TỘC THIÊNG LIÊNG ĐẾN THẾ NÀO
Bố tôi là một người có may mắn từng được làm việc với cả hai người anh hùng vĩ đại dân tộc: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong công việc dịch tiếng Nga. Vì vậy, tôi có điều kiện được nghe nhiều câu chuyện từ chính bố mình về hai nhân cách lớn ấy. Bố tôi năm nay đã cao tuổi. Ông không thể đến viếng Đại tướng nhưng từ hôm nghe tin Đại tướng mất, ông cứ giở ảnh được chụp chung với Người ra ngắm. Sáng nay, trong dòng người tiễn biệt Đại tướng về quê hương an nghỉ, tôi đã đưa bố hòa vào dòng người.
Cho dù, những người trẻ như chúng tôi, hay các em thiếu nhi hiểu về Đại tướng chưa sâu sắc bằng bố mẹ mình, nhưng những việc ông làm mà chúng tôi được biết đã thực sự gây cảm hứng và xúc động. Chứng kiến cảm xúc của dòng người trước mặt, tôi hiểu hai tiếng dân tộc là thiêng liêng đến thế nào. Tôi tin, nếu một ngày nào đó đất nước cần đến sức mạnh ấy, thì sức mạnh ấy vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua trong lịch sử, ngày hôm nay trong dòng người tiễn đưa Đại tướng.
Diễn viên THANH THÚY:
HỌC TÍNH KIÊN ĐỊNH TỪ BÁC GIÁP
Những ngày qua lòng tôi luôn hướng về Bác, bận rộn nhiều nhưng mỗi ngày tôi đều lên mạng đọc các tin tức liên quan đến Bác. Ngày tiễn đưa Bác cảm xúc càng đặc biệt hơn vì từ nay, cũng như mọi người, tôi không còn được nhìn thấy Bác. Giây phút truy điệu Bác, dù chỉ được chứng kiến qua truyền hình, tôi không kiềm được nước mắt. Nhìn dòng người tiễn biệt Bác dài dằng dặc từ Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM… trong tôi là một cảm giác rất lạ lùng, vừa hãnh diện, tự hào, vừa xúc động khi thấy cả dân tộc cùng chung một tình cảm hướng về người anh hùng dân tộc. Tự nhiên tôi thấy mình nhỏ nhoi, chưa có đóng góp gì đáng kể cho xã hội. Soi mình vào gương Bác, tôi cảm nhận mình còn rất nhiều điều cần phải hoàn thiện thêm. Với tôi, Bác không mất đi mà chỉ là về với đất mẹ, ở đó Bác luôn dõi mắt nhìn về con cháu, là động lực để lớp sau như tôi noi theo.
Đạo diễn trẻ NGUYỄN KHẮC DUY:
KIÊN TRÌ VÀ TỰ TIN NHẤT ĐỊNH SẼ CHIẾN THẮNG
Với riêng tôi, một trong những bài học gần gũi, thiết thực nhất tôi học được ở Đại tướng là bài học về sự nhẫn nại. Giữa nhịp điệu hối hả đến chóng mặt của cuộc sống hôm nay, con người - đặc biệt là một bộ phận giới trẻ đang mất dần sự nhẫn nại, kiên trì. Đôi khi trong nhiều trường hợp, dường như không nhiều người thuộc thế hệ trẻ chúng tôi còn nhớ sự nhẫn nại, kiên trì là điều then chốt của thành công. Chưa bao giờ niềm tin của tôi được xác tín như ở thời điểm này: “Trong cuộc sống không điều gì là không thể!”. Niềm tin vào cuộc sống và lòng tự hào dân tộc trong tôi được vun đắp thêm. Người là biểu tượng vĩ đại của mọi thế hệ người Việt Nam kiên cường bất khuất, bây giờ và mãi mãi về sau. Tôi tự hào được là con cháu của Người.
Diễn viên - MC BÌNH MINH:
KHÂM PHỤC ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG CỦA ĐẠI TƯỚNG
Mấy ngày qua, cả nước hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh hùng huyền thoại của dân tộc - bằng tất cả tình cảm, lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc. Trong giờ phút diễn ra lễ truy điệu và an táng Đại tướng, tôi tin nhiều người cũng có cùng suy nghĩ giống như tôi rằng tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đại tướng sẽ mãi mãi là những ngọn đuốc sáng soi đường cho nhân dân, cho các thế hệ trẻ. Riêng tôi, bên cạnh sự biết ơn và khâm phục tài điều binh của Đại tướng - một người chưa từng qua trường lớp quân sự nào, còn khâm phục cả đức tính khiêm nhường của ông. Dù trong hoàn cảnh nào, ông cũng luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên trong các quyết định của mình. Trong ứng xử của mình, ông hết mực khiêm nhường với dân nhưng lại rất kiên quyết với địch. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Đại tướng dù ra đi nhưng hình ảnh của ông vẫn luôn ở trong lòng mỗi người dân, trong đó có tôi.
Ca sĩ MỸ LỆ:
NGƯỜI CÀNG VĨ ĐẠI CÀNG GIẢN DỊ
Lúc người dân Hà Nội tiễn Đại tướng ra sân bay Nội Bài là lúc tôi đang thắp nhang ở nhà ông tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Tôi ở đây, thắp nén nhang cho ông rồi ra sân bay Đồng Hới đón ông về với đất mẹ. Tôi muốn mình có mặt trong hàng vạn người kia, được đón ông, dù chỉ là từ xa. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này trong giây phút tiễn một người về nơi an nghỉ ngàn thu. Bịn rịn lắm và chỉ muốn níu giữ lại, thêm một vài phút giây thôi cũng được. Quanh tôi, hàng ngàn người cũng có cảm giác ấy. Tôi sẽ nán lại đây, tìm ra Vũng Chùa để được thắp nén nhang lên mộ ông.
Không chỉ vì ông là một người tài ba trên chiến trường, mà chính những điều sâu xa hơn thuộc về con người ông sẽ khiến cho lớp trẻ chúng tôi, lớn lên trong thời bình ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống của mình. Ông trở thành Tổng tư lệnh, ông có điều kiện để xây ngôi nhà mình khang trang hơn, to lớn hơn, nhưng không, ngôi nhà mà ông sinh ra và lớn lên hiện vẫn như ngày nào, đơn sơ và giản dị đến khó tin. Đó thật sự là một tấm gương, là bài học cho những người trẻ lớn lên trong thời bình như tôi. Người càng vĩ đại, càng giản dị. Tôi đã hiểu điều này trước đó, nhưng chỉ đến khi đứng trong ngôi nhà của ông, hòa cùng dòng người đưa tiễn ông, cảm nhận đó mới sâu sắc hơn. Mong ông yên nghỉ, vị Đại tướng của nhân dân!
Ca sĩ QUANG HÀ:
MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT ĐÃ CÓ CÂU TRẢ LỜI CỦA CHÍNH MÌNH
Tôi không có điều kiện để tiễn Đại tướng ở Hà Nội hay đón ở Quảng Bình, cả buổi sáng chỉ nhìn Bác qua truyền hình và báo chí từ TP.HCM. Vậy mà nước mắt cứ tuôn trào. Tôi không thể nào diễn tả được hết sự tiếc thương, xúc động của mình lúc này, nhất là khi xem hình ảnh người dân ở TP.HCM quỳ lạy lúc linh cữu Bác được chuyển đi. Thiêng liêng lắm. Vậy là Bác đi rồi, về với đất mẹ rồi. Có một điều tôi nhận ra trong sự mất mát lần này là hình như chưa bao giờ người dân cả nước đồng lòng, đồng cảm và cùng chung một tâm trạng như thế, trong những ngày qua. Cả nước cùng đưa tiễn một người, khóc thương và tự hào về một người - một hình ảnh mà tôi chưa thấy bao giờ kể từ ngày sinh ra. Đó là một đất nước Việt Nam đoàn kết. Tôi tin là có một câu hỏi mà mỗi con dân Việt Nam sẽ hỏi mình trong những ngày này, là tại sao Bác được kính yêu đến thế? Hỏi nhưng đã tự có câu trả lời. Những người trẻ luôn coi trọng cái tôi cá nhân, trước Bác, hãy biết hổ thẹn. Bản thân tôi, tôi hiểu ra một điều là trong cuộc sống này, chúng ta hãy mang điều lớn hóa thành điều nhỏ, mang điều nhỏ hóa thành không có để sống chan hòa hơn, bác ái hơn, sống cho xã hội nhiều hơn.
Diễn viên TUYẾT THU:
NHỮNG BÀI HỌC VỀ LỊCH SỬ TRỞ NÊN THẬT SỐNG ĐỘNG
Chiều 12/10, sau khi vào Dinh Thống Nhất thắp nhang tưởng nhớ Đại tướng, trong tôi dâng lên những cảm xúc khó tả. Sáng hôm sau, nhìn linh cữu của Bác được đưa ra linh xa và dần tiến ra khỏi nhà tang lễ tôi mới thực sự hiểu hết cảm xúc của mình, đó là cái cảm xúc sẽ mãi mãi mất đi một người mình kính trọng và ngưỡng mộ. Có lẽ đã lâu lắm rồi hàng chục triệu trái tim, nhất là những thế hệ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh mới có lại cơ hội để cùng hòa chung một nhịp đập. Những bài học “phải ghi nhớ công lao và sự hy sinh của thế hệ cha ông cho hòa bình, độc lập và tự do của dân tộc” trên sách vở giờ trở nên sống động và thực tế hơn bao giờ hết. Tôi biết đã có rất nhiều bạn trẻ vội vã truy tìm tất cả những tài liệu, thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với khát khao được hiểu nhiều hơn về vị Đại tướng đã làm nên chiến thắng lịch sử khiến kẻ thù cũng phải nghiêng mình nể phục. Qua hình ảnh của Người, họ đã hiểu hơn về quá khứ anh hùng của dân tộc, về những hy sinh của thế hệ cha ông. Nhìn dòng người ở khắp mọi miền đất nước xếp hàng vào viếng Đại tướng, nhìn những ánh mắt tiếc thương của những người dân ngồi chờ hai bên đường từ nửa đêm để được lần cuối cùng đưa tiễn Đại tướng về lại quê hương Quảng Bình, tôi càng cảm nhận sâu sắc bài học tưởng chừng đã rất cũ nhưng luôn đúng: “Hãy sống, cống hiến và nỗ lực hết mình cho cuộc sống, cho xã hội; hãy cố gắng làm thật tốt công việc của mình, đừng vội đòi hỏi điều gì cho bản thân mình. Mọi đóng góp và nỗ lực đều sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng”.
Nhóm PV VH-VN