PNO - Năm trước, bạn thân chị gửi ảnh, nói khăng khăng rằng thấy anh ngoại tình. Chị đáp lại thờ ơ: “Người giống người, có khi nhầm thì sao?”.
Chia sẻ bài viết: |
HATHu 25-11-2023 09:00:47
Ngưỡng mộ chị! Phụ nữ nên rèn cho mình bản lĩnh như thế! Chúc chị luôn vui khoẻ!
Lâm Trung 22-11-2023 20:23:17
Trong cuộc sống điều đáng sợ nhất ko phải là sự ầm ầm ồn ào mà sựa im lặng thờ ơ.... Và buôn bỏ nhẹ nhàn như sợ tơ
Lê Thị Thúy Hồng 22-11-2023 10:39:26
Mình cũng trong hoàn cảnh này, chồng mình còn đưa gái về tận nhà để thách thức mình, nhưng mình im lặng nín nhịn không nói gì, cũng không thèm phản ứng, bây giờ đã ly hôn được rồi, mặc dù ly hôn muộn, chúc e có sự lựa chọn sáng suốt.
Hoàng Phương 22-11-2023 09:50:52
Thật là một người phụ nữ bản lĩnh, kiên cường, đáng để nhiều phụ nữ khác học tập!
Gà tây 22-11-2023 09:27:57
Quá chuẩn luôn, im lặng để hoàn tất, ầm ĩ kkhokng giải quyết được gì mà còn mất tất cả
Quy 21-11-2023 12:59:56
Đồng cảm với chị . Cũng ủng hộ quyết định rất sáng suốt của chị !
Nếu không có biến cố này, chắc hẳn, tôi vẫn mãi là người phụ nữ ít trải đời, xoay quanh cuộc sống nhỏ bé “trong ao hồ” của mình.
Trong cơn sốt vàng ấy, không ít người ôm hy vọng đổi đời, nhưng cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười, thậm chí là bi kịch.
Ban đầu mọi người thấy chú Minh vắng mặt thì hỏi lý do, sau này ai cũng né tránh chủ đề nhạy cảm ấy.
Người ta thường nói sống với người già rất mệt và áp lực, tôi lại cảm thấy thật may mắn khi có mẹ chồng hiểu chuyện.
Gần 40 tuổi cô mới thấm thía cái giá của tự do và chập chững tìm lại chính mình.
Ba chồng từng phản đối cuộc hôn nhân của tôi. Ông sợ sự khác biệt vùng miền khiến chúng tôi khó hòa hợp.
Tôi không hận dì ghẻ, cũng không oán trách quãng đời lao đao. Tôi cảm ơn biến cố đã tạo nên tôi hôm nay: mạnh mẽ và không ngại khó khăn.
Lời "khẩu nghiệp" vô căn cứ đang ngày càng lan rộng, gieo rắc tai ương cho không ít người.
Lúc còn nồng ấm, khỏe mạnh, "bệnh lười" ít khi nhăm nhe. Dần dà, theo chân tàn phai, gân cốt rệu rã, bệnh này mới có dịp phát tán.
Ở tuổi 75, bà ngoại tôi vẫn ngày ngày chăm bẵm, lo cho cậu con út đã ngoài 40 tuổi.
Mẹ cũng muốn các con có một phần quà của ông nội, nhưng các chú đã phủi sạch thì thôi...
Ngồi một mình trong căn nhà thuê, Bích thở phào vì đã can đảm lựa chọn ra khỏi nhà chồng.
Sau biến cố, tôi đã biết cách mỉm cười bước qua những nỗi đau mà trước đấy tôi không thoát ra được.
Mẹ vợ gọi điện, anh nói: “Con không muốn bỏ vợ, bỏ con. Nhưng nếu Lan thật sự muốn đưa đơn, con sẽ ký”.
Nếu một ngày con yêu người đồng giới thì anh/ chị sẽ suy nghĩ và có động thái như thế nào?
Con chị đã lớn, hẳn con sẽ hiểu, muốn nhận yêu thương chân thành và hạnh phúc con cần phải làm gì?
Nhìn bạn bè ai cũng xênh xang, sự tủi thân, mặc cảm, cô đơn chồng chất khiến tôi bị stress và trở nên nóng nảy, thất thường.
Anh em chúng tôi đi làm xa, mỗi lần có thông tin từ quê nhà, nhất là tin cha mẹ ốm đau là như có lửa đốt trong lòng.