Tình bạn của cô bé lớp chồi khiến lòng mẹ mềm như bún

17/05/2017 - 06:30

PNO - Thành thật mà nói, bạn Bống hát không hay, nhưng những thanh âm trầm bổng cuối ngày ấy luôn khiến mẹ thấy một ngày kết thúc thật nhẹ và ngọt.

1. Bạn Bống có cái nhẫn nhựa mèo Kitty bà vú mua cho. Hình như giá khoảng 15.000 đồng, mua trong một hội chợ công nhân gần nhà mình. Mẹ bạn mỗi lúc rảnh vẫn hay đọc báo lá cải, thấy cảnh báo nhiều nguy hại, nào là viêm loét tay, có khi bị hoại tử da, nhiễm trùng máu… nên kịch liệt phản đối mấy thứ đồ hơi hám “made in chai nơ” này. Nhưng vì bạn thích nên bạn vẫn len lén đeo đi học, khi mẹ cằn nhằn thì bạn gỡ ra thôi.

Tinh ban cua co be lop choi khien long me mem nhu bun
Tình bạn của cô bé lớp Chồi thật đáng yêu, trong trẻo (ảnh do tác giả cung cấp)

Một hôm bạn đi học về, tâm tình với bà vú:
- Bà ơi, bạn em nói là cho bạn cái nhẫn mèo Kitty đi, không là bạn nghỉ chơi 
với em.

- Rồi em có cho không?
- Không, em không cho. Bạn nói nghỉ chơi, em cũng không cho.
- Đúng rồi, đồ của mình, mình phải giữ chứ.

Im im một lúc, bạn nói:
- Mà, thương bạn lắm bà ơi, bạn không có mẹ nên đâu có ai mua đồ cho đâu.
- Ủa mẹ bạn đâu?

- Mẹ bỏ bố con bạn, bạn ở với bố. Bạn kể vậy đó. Rồi em thương, em tháo nhẫn Kitty cho bạn luôn rồi. Em nói với bạn là mình tặng bạn nè, vì mình thương bạn chứ không phải vì mình sợ bạn nghỉ chơi với mình đâu.

Mẹ bạn tình cờ nghe được, cay cay mắt không thể tả.

2. Bác Quỳnh mua tặng bạn đồng hồ Kitty hôm tết. Đối với bạn, đó là vật báu. Bạn đeo luôn cả khi đi ngủ và chỉ tháo ra khi đi tắm vì sợ nước vô, làm hư. Đề phòng mất đồng hồ, bạn đều cất giấu rất kỹ mỗi khi tháo ra.

Cất rất kỹ nhưng thế nào vẫn có lúc bị ông anh siêu quậy lôi ra nghịch, bong luôn mặt mèo Kitty ra khỏi cái đồng hồ. Đồng hồ Kitty bị bong mặt, bạn vẫn rất thương quý, cất rất kỹ trong ô tủ, lâu lâu nhớ lại mang ra đeo. 

Hôm qua đi học về, bạn tâm sự:

- Em nói em có đồng hồ mèo Kitty cất ở nhà mà bạn không tin. Bạn nói em nói xạo á mẹ. Lúc nào mẹ dán mặt Kitty vô đồng hồ cho em đeo lên lớp nhen, để bạn hết nói em nói xạo.

- Ừ, để mẹ dán. Nhưng em đừng để bạn xin mất nha, vì đây là quà tết của bác Quỳnh, mình cần trân trọng.

- Dạ. Nhưng mà bạn em nói bạn không có mẹ, không có ai mua đồ cho là em thương lắm...

Có những lúc, tình bạn của một cô gái tuổi lên năm cũng thật khiến lòng mẹ mềm như bún. Và mình hẹn bạn ấy, hôm nào gặp, mẹ sẽ mua một đồng hồ Kitty để con tặng bạn nhen. Bạn cười tít mắt. Bạn thỏ thẻ nói: “Ôi mẹ ơi, bạn ấy sẽ vui lắm đó”.

Giấc mơ đêm hôm qua của bạn, có lúc bật cười khanh khách. Chẳng biết có phải vì lời hẹn với đồng hồ Kitty không.

3. Bạn đi học cả ngày ở lớp, tối về, trước khi đi ngủ, bạn lên giường nằm vào chỗ của mình và bắt đầu màn ca nhạc quen thuộc với câu chào mời rất hấp dẫn: “Các bạn ơi, sau đây bạn Bống sẽ hát bài Tết là tết. Mời các bạn nghe nhen”.

Và sau đó, bạn sẽ lần lượt hát các bài ruột gan tâm đắc của mình. Tối nào cũng như tối nào, liên khúc gần hai mươi bài hát. Từ bài Tết là tết, tới Bắc kim thang cà lang bí rợ, Bà ơi bà… Thi thoảng, xen giữa những bài hát, bạn lại nói: “Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhen, giờ mình sẽ hát bài… các bạn nghe tiếp nhen”. 

Đôi khi, thấy hát một mình hoài có lẽ cũng chán, bạn đề nghị với bà vú: “Hay là bà giả vờ đóng vai các bạn, bà vỗ tay bộp bộp bộp đi bà”. Để bạn ấy vui vẻ nhanh chóng kết thúc màn trình diễn mà đi ngủ, thi thoảng bà vú lại vỗ tay bộp bộp bộp.
Hát chán, bạn lịch sự cất lời: “Ôi, hôm nay mình hát nhiều bài quá rồi. Mình đi ngủ nhen. Chào tạm biệt các bạn”.

Sau lời “chào kết” ấy, bạn nằm nghiêng người một chút, ôm lấy gối ôm chuột Minnie, vô tư đi vào giấc ngủ trẻ thơ. Chỉ một, hai phút sau, bạn đã ngủ ngon lành. Hơi thở đều đều vẫn còn thơm mùi sữa. Mẹ vẫn luôn ái mộ bạn vì chỉ có con nít mới có thể vừa nói ngủ là lăn ra ngủ ngay được sau khi chào tạm biệt các bạn. 

Thành thật mà nói, bạn Bống hát không hay, nhưng những thanh âm trầm bổng cuối ngày ấy luôn khiến mẹ thấy một ngày kết thúc thật nhẹ và ngọt.

Có lần mẹ hỏi: “Ủa Bống nè, sao Bống hát cứ phải có các bạn ơi, các bạn à như thế?”. Bạn ấy nói, là vì khi đó sắp đi ngủ, bà cúp điện rồi. “Khi bà cúp điện, em tưởng tượng như thấy có các bạn xung quanh mình. Mình hát mà có các bạn nghe, lại vỗ tay nữa thì vui lắm đó mẹ”.  

Lúc ấy, mẹ bật cười, nghĩ mai mốt đi hát karaoke, bạn bè mình hát xong, mình nhất định sẽ vỗ tay bộp bộp bộp. Cơ mà lâu quá rồi, chẳng còn đi hát với bạn.

Cảm ơn con vì những điều không thể giản đơn hơn, lại đáng yêu như thế.

Khôi Nguyên Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI