Tin vào mình, bạn sẽ chẳng có cơ hội để buồn

16/04/2019 - 10:30

PNO - Thay vì bực bội nghi ngờ chồng, bạn hãy ngừng trách cứ, suy diễn. Không cần phải lồng lên hay bắt ép mình phải dập tắt nỗi buồn thì nỗi buồn lại nhẹ nhàng tạm biệt bạn.

Nỗi buồn lắm khi còn thất thường hơn vạn lần thời tiết, bạn sẽ chẳng biết bao giờ nó ghé thăm mình. Đó có thể là khi đang đứng nấu bếp, sung sướng nghĩ về bức ảnh đẹp của mình vừa post trên Facebook chiều nay, rồi chợt nhớ ra trong số hơn một trăm người like ảnh chưa có chồng mình. Thế là bạn rơi tõm vào cơn buồn bực, dù trước đó vẫn tràn đầy cảm hứng nghĩ đến món hàu nướng sẽ tuyệt vời thế nào khi dọn ra bàn cho cả nhà thưởng thức.

Cũng có thể đêm hôm qua vừa mới mặn nồng “Anh tuyệt quá!”, mà sáng ra chồng lớn tiếng một câu, bạn ngay lập tức bực mình. Cũng có khi nỗi buồn chẳng hề liên quan đến ai, trong một buổi chiều ngồi ở quán cà phê, quay cuồng với hàng tá deadline nhưng bạn chợt khựng lại, bỏ rơi bàn phím và thẫn người ra vì buồn. Buồn vì mệt, vì sao cứ phải gồng gánh, vì ơ kìa chẳng có ai quan tâm đến mình, hay thất vọng khi ba mấy tuổi đầu rồi sự nghiệp vẫn chưa đâu vào đâu thế này…

Tin vao minh, ban se chang co co hoi de buon

Ảnh minh họa.

 

Nhưng tệ hơn cả là khi bạn bắt đầu cố gắng tìm cách dập tắt tất cả những nỗi buồn đó từ bên ngoài như muốn xách một xô nước dội vào đám lửa. Để rồi ngỡ ngàng khi biết xô nước đó hóa ra chỉ đựng đầy xăng A92 bên trong! Nói chuyện với chồng, trách cứ và đay nghiến anh ấy vì không biết cách thương vợ, làm vợ vui. Nhưng chồng lại chỉ nói những lời khiến bạn cảm thấy buồn rầu và cuộc cãi vã với những suy diễn không thể dừng lại được. Kết lại bằng tin nhắn “Em đừng nói thế” rồi chồng mất hút dù bạn có đang ra rả hàng chục lời đay nghiến, thách thức khác. Cuối cùng, bạn càng mệt, buồn và chán nản hơn!

Bạn nghĩ cách đi shopping, mua sắm hàng loạt những món đồ ao ước bấy lâu. Một chiếc váy hoa mới để đi biển này, một chiếc áo sơ mi bằng vải linen mát mẻ để phối với chiếc đầm còn đơn côi trong tủ này, hay một đôi sandal na ná với 3 đôi khác mà bạn đã có, chỉ là từ nude, trắng, đen còn phải thêm xanh tím than… Nhưng lạ kỳ thay khi hào sảng order bạn đã tạm quên đi được nỗi buồn của mình, mang đồ mới về rồi mà nỗi buồn vẫn còn ở đấy chưa hề tan đi. Hóa ra shopping chỉ vô nghĩa và khiến bạn thấy chật chội, ngạt thở hơn chứ chẳng hề vơi đi được nỗi niềm nào khác.

Bạn lại loay hoay gọi hàng loạt đứa bạn, chọn đứa bất kỳ đang rảnh rỗi để đi cà phê tâm sự. Nhưng thay vì ôm bạn một cái, bọn họ lại nói “Ôi giời có gì đâu, cố lên!” rồi thao thao bất tuyệt về muôn vàn chuyện phiếm khác. Bạn lạc lõng giữa đám đông, trống trải ngay cả khi mình đang đi tìm niềm vui.

Tin vao minh, ban se chang co co hoi de buon

Ảnh minh họa.

 

Cuối cùng, bạn đành bất lực nằm phủ phục trên chiếc giường thơm mùi nắng của mình. Những tia nắng cuối chiều nhảy nhót trên chậu cây lan ý xinh xắn đặt ngay góc cửa sổ. Bạn cuộn tròn, nghe lòng mình thổn thức. Thay vì cứ bực bội nghĩ ngợi: “Chồng không like ảnh của mình, chắc đang có ai khác, hay âm mưu việc ngoại tình. Không thể hiểu nổi khi mình đã hi sinh vì chồng con như thế, mà sự yêu thương tôn trọng mình từ điều nhỏ nhất anh ấy cũng không làm được”… bạn bỗng rơi nước mắt thương mình và ngừng trách cứ, suy diễn. Bạn hiểu mình bất an, lo lắng cũng bởi không tin vào bản thân.

Bạn tự ti về chính mình, khi tuổi tác đang ngày một nhiều hơn. Bạn phải dùng phần mềm làm đẹp để chụp ảnh nhằm tự an ủi chính mình và kiếm tìm cái like từ người ngoài. Sợ chồng chê những vết tàn nhang, cái bụng mỡ nên không yêu bạn nữa. Hay sự nghiệp bấp bênh vì bạn chẳng làm gì đến nơi đến chốn, mỗi thứ đều thích được vài ngày, khởi lên rồi dập tắt vì thua lỗ. Mỗi ngày bạn đều cày kéo trong sự lo lắng công việc sẽ mất đi bất chợt lúc nào mà chẳng hay rằng cứ tự tin tích cóp, kinh nghiệm dày dặn thì sẽ chẳng phải lo gì hết về tương lai.

Bạn bỗng nhận ra, vấn đề là ở mình. Bạn cần chấp nhận tất cả thuộc về chính mình, thay vì cần sự ghi nhận hay lời nói dối từ bên ngoài. Cái bạn cần xây là móng, là ở mình, là quay về chính bản thân chứ không phải sự đánh giá, cưu mang từ người khác.

Phải rồi, chính giây phút ấy bạn chợt thấy khi cứ nằm yên đối thoại với tất cả những vấn đề đang khởi dậy trong lòng như thế, không cần phải lồng lên hay bắt ép mình phải dập tắt nỗi buồn thì nỗi buồn lại nhẹ nhàng tạm biệt. Bạn chẳng khác gì một chủ nhà đáng mến vừa tiễn biệt vị khách nỗi buồn. Chỉ còn lại đây bình yên cho mình.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI