Tin tưởng tuyệt đối người chồng khô khan, cục mịch nhưng lại nhận cái kết đắng lòng

23/12/2017 - 18:06

PNO - Rồi tự động viên mình rằng tin tưởng tuyệt đối người chồng khô khan, cần gì những điều lãng mạn cao xa, cứ bình thường mà đi qua năm tháng với nhau là được…

– tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy của chồng khi đưa bức ảnh chụp cùng cô bạn thân ra để hỏi chồng xem ai xinh hơn. Tôi há hốc miệng, giương to mắt nhìn chồng với ý muốn tìm một lời đính chính. Vậy mà chồng chỉ khiến tôi đau lòng hơn khi nói:

Giả sử như đó là sự thật đi nữa thì chồng tôi cũng đừng nên nói toạc ra thế chứ. Tôi là vợ của anh cơ mà, cái vị trí ấy không đủ để khiến anh đừng khen người khác và dìm tôi đi một cách thẳng tưng như thế hay sao? Nhưng tôi cũng chẳng muốn phải bon chen tranh cãi gì với anh cả, bởi có nói thì chắc gì tôi không tổn thương hơn nữa bởi những câu mà anh cho là: “Anh chỉ nói sự thật!”.

Chồng tôi vốn luôn là một người đàn ông cục mịch và ít khi biết nói những lời ngọt ngào, diêm dúa dù cho đó là gia vị không thể thiếu được trong cuộc sống hôn nhân. Vậy nên tôi bao nhiêu phen đã chưng hửng vì nghe anh – nói – thẳng – thắn: “Chân em ngắn cũn thế kia thì làm sao mà mặc được cái quần này?”, “Bụng gì mà lắm mỡ? Mấy cái vết gì thế này? Rạn khiếp thế cơ à?”, “Dạo này nhìn em nhiều tàn nhang hơn đấy nhỉ, hình như còn có vết nhăn đây nữa này. Già quá rồi đấy!”…

Tin tuong tuyet doi nguoi chong kho khan, cuc mich nhung lai nhan cai ket dang long

Ảnh minh họa.

Hoặc là dù tôi có hỏi: “Anh nhớ em không?”, hay “Anh yêu em không?” thì cũng chỉ nhận lại được cái ừ hữ hoặc xua tay cho qua chuyện, thậm chí có khi còn bảo: “Suốt ngày không làm gì chỉ học mấy trò của các mẹ trên mạng!”. Không những thế, trong suốt 4 năm chung sống, chồng chưa bao giờ chủ động ôm hôn tôi, chưa biết tặng tôi một món quà bất ngờ là như thế nào. Cùng lắm đến ngày gì thì bảo, em thích gì cứ mua đi, mang hóa đơn về đây anh thanh toán.

Tôi nhiều khi như muốn phát điên với người chồng khô khan, nhưng lại cố gắng dằn lòng mình lại, coi như đó là ưu điểm của anh ấy. Vì hiền lành, cục mịch, không biết tán dương ai như thế thì đi ra đường chắc cũng không tán gái đâu mà lo. Rồi tự động viên mình rằng tin tưởng tuyệt đối vào chồng, cần gì những điều lãng mạn cao xa, cứ bình thường mà đi qua năm tháng với nhau là được. Những khát khao của đàn bà thì cứ cất giấu tận đáy lòng…

Vậy mà nào ngờ, ngày tim tôi có thể rung lên những nhịp khác thường trong cuộc sống vợ chồng lại là nhịp đau đớn tưởng như có thể chết đi được. Đó là khi tôi vô tình thấy anh đèo một ai đó chạy xe trên đường. Người con gái ngồi phía sau ôm chặt lấy anh, thậm chí anh thỉnh thoảng lại còn đặt tay lên môi thơm một cái rồi lại vòng tay đặt nhẹ cái thơm ấy vào môi người ta… Nếu như không phải là khuôn mặt ấy, chiếc áo ấy, biển số xe máy ấy, tôi không bao giờ có thể tin được đó là chồng mình.

Tôi đứng đợi đèn đỏ phía sau anh mà anh không hề hay biết. Hôm nay có chị bạn thân lâu ngày không liên lạc rủ đi uống café nên tôi mới tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ra ngoài. Tôi nào ngờ được, cuộc hẹn này cũng là định mệnh khiến tôi có thể bắt gặp quả tang, để biết được bộ mặt thật của người đầu kề gối ấp với mình hàng đêm. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim tăng cao đột biến, đập thình thịch trong lồng ngực, chân run, tay run đến mức không biết phải làm sao nữa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tin tuong tuyet doi nguoi chong kho khan, cuc mich nhung lai nhan cai ket dang long

Ảnh minh họa.

Bao nhiêu người lái xe đi hết rồi mà tôi vẫn còn trơ trọi lại một mình. Tiếng còi inh ỏi bíp bíp muốn nhường đường phía sau chỉ đủ khiến tôi chạy xe đi trong vô thức. Tôi đi thẳng về nhà, không đủ can đảm để đến cuộc hẹn, cũng không muốn phải đến công ty nữa. Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn mình thả người xuống một chiếc giường, nằm và suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi xin phép sếp nghỉ, nhắn tin luôn cho chị bạn thân mong thứ lỗi…

Chiều tối, chồng tôi về nhà, nhìn thấy tôi nằm bẹp trên giường. Câu đầu tiên anh nói lại là: “Ai làm gì mà vật người ra ăn vạ thế? Sao không cơm nước gì à?” chứ không phải nhẹ nhàng hỏi han, hay một chút cảm thấy tội lỗi. Chỉ một câu hỏi ấy thôi đã khiến tôi gục ngã hoàn toàn.

Bao lâu nay, tôi cứ tưởng chồng khô khan, cục mịch như thế là bản chất rồi, không thay đổi được. Nào ngờ tất cả những ngọt ngào, lãng mạn anh để dành cho mối quan hệ trăng hoa bên ngoài mất rồi. Tôi đúng là dại dột khi đặt tất cả niềm tin vào anh, bấu víu vào hạnh phúc của hai đứa con mà sống… Giây phút này, tôi biết phải gượng dậy thế nào đây? 

Hồng H.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI