Tin dữ ập xuống và ba đã khóc

22/05/2019 - 09:00

PNO - Lúc mới nghe bệnh trạng, ba suy sụp vô cùng. Lần đầu tiên ba khóc, ba khóc vì lo lắng, ba khóc vì sắp phải chết.

Đợt này là lần tái khám thứ năm kể từ ngày ba phát hiện bị bệnh gan. Cách ba tháng, ba lại vào Sài Gòn kiểm tra một lần. Bác sĩ bảo gan của ba bị hư hết rồi, độ phục hồi rất thấp. Lúc mới nghe bệnh trạng, ba suy sụp vô cùng.

Lần đầu tiên ba khóc, ba khóc vì lo lắng, ba khóc vì sắp phải chết. Con gái khuyên ba cố gắng giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đặc trị là khỏi. Dần dần ông cũng chấp nhận sống chung với bệnh. Nhưng mỗi lần tái khám là hai cha con hồi hộp như nhau.

Tin du ap xuong va ba da khoc
Ảnh minh họa

Lần này vào Sài Gòn, tinh thần ba lạc quan vui vẻ hơn. Ba lên kế hoạch đi khám bệnh xong là xuống thẳng Long An thăm vợ chồng anh chị hai và cháu nội. Nhưng nào ngờ, tin dữ ập tới. Con gái tỏ ra khá bình tĩnh để chấp nhận sự thật, mà lòng rối như tơ vò.

Nhìn sang ba, thấy da ba tái nhợt, mắt ba đỏ ngầu, ba hoang mang tột độ. Hai cha con ngồi bên nhau thật lâu để bắt đầu câu chuyện. Ba nói rất nhiều như thể sẽ không còn gặp lại nhau nữa. “Ông trời đã định, ai dám cãi, xem như đây là lần khám cuối cùng, ba sẽ về quê”, ba nói giọng buồn rười rượi. 

Con lên lịch chở ba đi thăm những người bà con thân thiết trong Sài Gòn và nhất là người em trai ruột của ông. Lòng vòng qua các con phố, ba yêu cầu dừng lại trước nhà sách Tân Bình để mua ít sách làm quà cho đứa con út ở quê. Ba lại nhớ đến đôi kính mát muốn mua cho mẹ, gói cà phê mua cho chú. Ba muốn thật trọn vẹn với từng người, không sót một ai.

Tin du ap xuong va ba da khoc
 

Hai cha con lại tiếp tục trên chiếc xe cũ kỹ. Thỉnh thoảng con hỏi ba vài câu về vụ mùa sắp tới hay mấy chuyện linh tinh chẳng rõ là gì, hỏi câu trước câu sau chẳng liên quan, rồi im bặt. Con không biết nên nói gì và làm gì lúc này, đầu con trống rỗng.

Cứ thế, hai cha con im lặng suốt đoạn đường dài hơn mười cây số. Điểm dừng chân cuối cùng, con chở ba đến trung tâm người tàn tật ở Thủ Đức để thăm người em họ của ba ở đây. Xem như ba đã hoàn thành một phần tâm nguyện.

Kết thúc những đợt tái khám hồi hộp, lo lắng, ba về quê trong tâm thế đợi hồi kết. Có vẻ ba đã chấp nhận số phận, cố gắng hoàn thành những công việc dang dở trong thời gian còn lại, dẫu ngắn ngủi, vội vàng, nhưng chưa bao giờ ý nghĩa hơn thế. 

Chúc Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI