Tìm niềm vui trong công việc, sẽ thấy dễ dàng

01/03/2016 - 07:49

PNO - Tôi nghĩ, kiếm tiền ở Sài Gòn không khó, vấn đề là mình phải cố gắng, làm công việc nào cũng cần học hỏi và làm hết sức mình.

Tim niem vui trong cong viec, se thay de dang
Tác giả và gia đình nhỏ của mình

Tôi rời quê (Di Linh, Lâm Đồng) xuống Sài Gòn đi học, đi làm đến nay đã 16 năm. Trải qua nhiều công việc khác nhau, tôi thấy mỗi công việc đều có nhiều điều để học hỏi và đều thú vị.

Tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên ở Sài Gòn nhờ vào một công việc “không giống ai”. Đó là khi tôi còn là sinh viên, đến Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP tìm việc làm thêm. Tại đây, một “nhà tuyển dụng” đăng ký tìm một người có giọng đọc tốt để ghi âm giáo trình môn học còn nợ chứng chỉ của anh ta vào băng cassette, bởi anh ta bận đi làm, không có thời gian học bài, phải tranh thủ buổi tối nằm nghe băng cassette. Và thế là tôi nhận được những đồng lương đầu tiên, từ giọng nói của mình. Chính xác là tôi ghi âm được hai băng, được trả 100.000đ, mà thời đó, với 10.000đ, bạn có thể đổ xăng được cả tuần.

Xong “hợp đồng”, tôi lại đến trung tâm trên tìm công việc mới. Tìm mãi mới ra một việc phù hợp với thời gian học, nhưng đó không phải là công việc mà ai cũng mong muốn. Ô-sin, với nhiều người, đó là công việc phải giấu đi, nhưng với tôi, chẳng có gì phải xấu hổ, vì nó mang lại cho tôi nhiều thứ khác chứ không chỉ tiền lương.

Cô chủ nhà rất kỹ tính, sắp xếp công việc rất khoa học, hợp lý. Nhờ đó, tôi học được rằng: những công việc cần nhiều thời gian và sức khỏe thì làm trước, những việc nhỏ, lặt vặt thì làm sau; những việc nào cần có thời gian chờ đợi thì làm trước, trong khi chờ đợi thì làm việc khác; làm việc gì cũng cẩn thận, kỹ càng thì chỉ cực lần đầu, về sau mình sẽ không tốn thời gian và sức lực nhiều nữa…

Tôi nhớ có một lần vào nhà tắm thay đồ để bắt đầu công việc như mọi ngày, thấy cô để quên tiền trên kệ, tôi để yên đó và bắt đầu công việc của mình. Mọi chuyện xảy ra bình thường, cho đến khi cô chủ giao chìa khóa nhà và bảo tôi cứ đến dọn dẹp, tưới hoa trong thời gian gia đình cô đi du lịch, tôi mới nhận ra rằng, xấp tiền để quên ấy không phải là vô tình. Sau đó, cô chủ bắt đầu coi tôi như con, tôi không cần mang cơm theo nữa mà ăn cơm cùng cô chủ rồi mới đạp xe đến trường.

Rồi cô dọn nhà ra căn biệt thự ở quận 2, rất rộng và rất đẹp. Sau khi đồng ý tiếp tục công việc, tôi phải đạp xe đi làm xa hơn, đường đi học cũng xa hơn. Lần nào đến nhà, chưa làm việc, lưng tôi đã đẫm mồ hôi. Một ngày nọ, cô gọi tôi lại và bảo: “Cô định mua cho con chiếc xe Chaly, cô sẽ cho con trả góp bằng lương hàng tháng, con thấy thế nào?”.

Cho đến lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ chạy xe máy. Niềm vui không thể tả xiết, nên tôi đồng ý ngay. Và cứ thế, hôm nào học buổi sáng thì tôi đến làm buổi chiều, hôm nào học buổi chiều thì tôi đến làm buổi sáng, hôm nào bận học cả ngày thì tôi đến làm từ 17g đến 21g. Tôi đã làm ô-sin từ năm 2001 cho đến ngày tôi chuẩn bị ra trường (năm 2003) với mức lương 400.000đ/tháng, mỗi ngày làm bốn giờ. Với mức lương đó, tôi đã trang trải được nhiều thứ, và quan trọng là đã trả góp đủ số tiền để sở hữu chiếc xe máy.

Tôi học hệ cao đẳng tại Học viện Ngân hàng (bây giờ là Đại học Ngân hàng) nhưng cơ duyên lại đưa đẩy tôi đến với công việc thiết kế đồ họa. Số là, trước ngày thi tốt nghiệp một tháng, tôi xin làm giao nhận ở một công ty in. Công việc hàng ngày của tôi là gặp khách hàng, nhận CD chép file dữ liệu, đem file đến công ty chế bản xuất phim, đem phim đến nhà in, đem mẫu đến cho khách hàng ký duyệt trước khi giao thành phẩm, rồi còn đi làm chứng từ xuất nhập khẩu. Suốt ngày chạy xe ngoài đường, nhưng tôi lại thấy thích công việc thiết kế in ấn, thích thú nhìn sếp sử dụng phần mềm đồ họa để thiết kế, bình bản, lưu file. Thế là tôi đăng ký học thiết kế đồ họa vào ban đêm.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI