Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 37 tuổi, lấy chồng được 14 năm, chồng em 39 tuổi. Hiện tại, cuộc sống của em đang có nhiều bất ổn.
Vấn đề thứ nhất là mối quan hệ với chồng em. Anh ấy biết đến chứng khoán, Forex khoảng 8 năm nay. Thời gian đầu thì có lãi nhưng cách đây 6 năm, chồng em thua lỗ, mất hết số tiền tích cóp và còn nợ thêm vài trăm triệu đồng. Bắt đầu từ đó là 1 vòng luẩn quẩn không lối thoát về chuyện tiền bạc.
Với tâm lý tham lam, muốn kiếm lại tiền và muốn nhanh trả hết nợ, anh ấy nhiều lần giấu em vay tiền để tiếp tục cuộc chơi, rồi mất, mỗi lần vài chục triệu đồng. Tất nhiên em có tìm hiểu. Anh ấy không phải các trường hợp bị lừa đảo. Bản thân anh ấy rất am hiểu, chỉ vì lòng tham mà mạo hiểm. Và mạo hiểm chẳng khác gì đánh bạc.
Em nhiều lần khuyên bảo nhẹ nhàng, rồi nói chuyện nghiêm túc nhưng không có tác dụng. Bản thân em cũng không kiểm soát tốt cảm xúc nên mỗi lần phát hiện anh ấy vay tiền, mất tiền, em vật vã, nhiều lần tự làm đau bản thân.
Anh ấy lại có thêm cớ để bao biện rằng vì em phản ứng như thế nên không muốn nói cho em biết. Cách đây 1 năm, khi bố em vừa mất, trong lúc em rất đau buồn, anh ấy tiếp tục lừa dối em, nợ thêm gần 200 triệu đồng.
Em thực sự quá đau lòng, không chỉ vì mất tiền mà còn vì cách anh ấy đối xử. Em suy sụp, cộng thêm việc chuyển sang công ty mới, sang lĩnh vực mà em chưa có kinh nghiệm với rất nhiều áp lực từ sếp, từ đồng nghiệp, không vượt qua được giai đoạn này, em đành nghỉ việc, về nhà mẹ một thời gian. Lúc đó, em đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Nhưng rồi em lại mềm lòng. Em về quê chồng tìm việc làm ở quê. Thời điểm đó đến giờ tầm 7 tháng, em chưa phát hiện anh ấy vay tiền ở đâu nhưng em biết rằng anh ấy không từ bỏ được.
6 năm nay chẳng những nợ không thể trả hết mà lại tăng thêm. Em cũng nhờ bố mẹ chồng khuyên bảo nhưng không có tác dụng. Có lẽ vì còn yêu nên tận sâu trong lòng, em vẫn le lói hy vọng anh ấy sẽ thay đổi. Tuy vậy, em quá mệt mỏi và luôn cảm thấy bất an. Có lẽ em đã quá nhu nhược mới chịu đựng đến tận 6 năm.
Vấn đề thứ hai là mối quan hệ của em với bố mẹ chồng. Trong 14 năm lấy chồng, chỉ vài năm em sống chung ở quê. Còn lại thì gia đình em thuê nhà và làm việc trên thành phố.
Từ giữa năm ngoái, em chuyển hẳn về quê làm việc còn chồng em cuối tuần mới về. Bố mẹ chồng em rất thương con cháu và cũng luôn vun vén cho vợ chồng em. Nhưng vấn đề là sự khác biệt khiến em không hòa hợp được với ông bà.
Em rất hiền lành và ít nói nên không để xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, buồn phiền cứ chất chứa trong lòng. Ông bà hay nói tục trong giao tiếp hằng ngày, kể cả nói tục với các con em và hay quát mắng nặng lời với các cháu (1 bạn học lớp 8 và 1 bạn học lớp 6).
Em hiểu rằng các con em chưa ngoan, còn mê xem tivi và chưa tự giác phụ giúp việc nhà nhưng em muốn dạy dỗ và tiếp cận các con bằng thái độ nghiêm khắc mà vẫn nhẹ nhàng, không thô bạo. Em còn cảm thấy bất lực khi ngày ngày các con phải hít khói thuốc lá của ông. Đó không chỉ là thói quen mà còn là quan điểm sống, cách sống. Nếu chỉ có em thì không sao nhưng còn các con em... Em không muốn các con bị ảnh hưởng quá nhiều.
Em không có ý nói xấu, chỉ là muốn chị hiểu thêm về hoàn cảnh của em. Tình trạng của em bây giờ bất ổn đến nỗi cứ nghe thấy giọng nói của ông bà là em lại căng thẳng. Cộng thêm vấn đề của chồng em nên em có ý định sống ly thân, 3 mẹ con em sẽ chuyển ra ngoài thuê trọ.
Em hiểu sẽ rất khó khăn, trước hết sẽ là 1 “cuộc chiến” vì ông bà không bao giờ nghĩ em dám làm điều đó và nó sẽ làm cho mâu thuẫn thêm sâu sắc. Thứ hai là khó khăn tiền bạc vì lương em không cao, bản thân em lại rất hiền lành, không tháo vát, sắc sảo.
Nhưng em nghĩ cứ cố gắng rồi mọi chuyện sẽ ổn, 3 mẹ con sống bình yên thì có khi em lại có thời gian và tâm trí để nỗ lực kiếm tiền. Việc này cũng để vợ chồng em suy xét lại vấn đề, xem có thể tiếp tục cùng nhau được hay không.
Tuy vậy, lòng em vẫn còn nhiều băn khoăn ngổn ngang nên em rất muốn nghe lời khuyên từ chị. Em cảm ơn và mong chờ hồi âm.
K.N
 |
Ảnh minh họa: Internet |
Em K.N thân mến,
Có nhiều điều khó hiểu trong bức thư của em mà điều lạ lùng nhất là trong 14 năm lấy chồng, em đã có vài năm sống chung với cha mẹ chồng. Chắc chắn em phải hiểu những điều không hòa hợp với cha mẹ chồng. Vậy tại sao chính lúc này, khi cuộc sống đang bất ổn nhất, em lại chọn chuyển về sống với cha mẹ chồng, để những bất ổn với chồng lại tăng lên vì được cộng vào những bất ổn trong quan hệ với cha mẹ chồng?
Em mới chuyển về vài tháng nay, không phải là sống với cha mẹ chồng thường xuyên từ xưa đến nay mà sao việc tách ra lại khó khăn như một cuộc chiến?
Khi chồng em ngày càng lún sâu vào những cuộc đầu tư mạo hiểm, cần có em bên cạnh để ngăn ngừa, giúp anh ấy thoát ra, để vợ chồng cùng gầy dựng lại thì em tách ra, về quê mẹ, rồi sau đó về quê chồng sống.
Tóm lại, Hạnh Dung cũng cảm nhận được là em đang rối trí vì mọi hành động, quyết định của em lúc này đều rất khó giải thích. Phải chăng em còn thương chồng nhưng lại quá chán ghét và thất vọng, không còn niềm tin nhưng vẫn không thể buông bỏ?
Lúc này, em nên ưu tiên mối quan hệ nào cần thu xếp trước hết. Không thể xứ lý cùng lúc cả quan hệ với chồng và quan hệ với cha mẹ chồng.
Tất nhiên, quan trọng hơn cả là mối quan hệ của em với chồng. Hãy cùng chồng xem xét lại mọi vấn đề, xem có thể tiếp tục cùng nhau nữa không. Anh ấy phải là người cùng em giải quyết mọi vấn đề của vợ con, từ kinh tế, nuôi dạy con cái, tới các mối quan hệ với cha mẹ chồng vì nó ảnh hưởng trực tiếp không chỉ đến em mà cả các con em.
Nếu chồng em không thể, không muốn, không quyết tâm làm điều đó, em hãy mạnh mẽ tự làm điều mà em nghĩ sẽ giúp em ổn nhất: 3 mẹ con có thể sống bình yên để em nỗ lực kiếm tiền nuôi con và dạy dỗ con như em mong muốn.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn