Tìm lối quay về

22/04/2013 - 17:15

PNO - PN - Giật mình nửa đêm vì một cơn ác mộng, quay qua nhìn chồng, thấy anh đang say ngủ. Rón rén ngồi dậy, em quay lại nhìn anh lần nữa, anh vẫn thở đều. Bất giác, lòng em chợt chùng xuống vì nhận ra tình cảm vợ chồng mình đã không...

Thật ra, sự nhạt nhòa trong hôn nhân không chỉ tại chồng mà em cũng góp phần làm cho nó mất dần màu sắc. Tuy không nói ra nhưng cả anh và em đều cảm nhận được, tình yêu và đam mê thuở ban đầu đã vơi đi theo năm tháng. Còn nhớ những ngày mới cưới, vợ chồng cứ quấn quýt không rời. Thậm chí, một cái khẽ trở mình vào giữa đêm của người này cũng đủ làm người kia lo lắng thức dậy theo.

Tim loi quay ve

Nhưng chỉ hai năm sau, sự xuất hiện của một cậu nhóc đã choán hết thời gian và suy nghĩ của hai vợ chồng. Những lãng mạn, những ngọt ngào nhường lại hết cho việc ngủ, bú, chơi và sức khỏe của con.

Và, từ lúc nào không biết, những nụ hôn sâu, những vòng tay ấm áp đã bị thay thế bằng cái hôn phớt vội vã, những lần xua tay, lắc đầu vì không thích sự đụng chạm. Những tin nhắn ngọt ngào đầy quan tâm dần thưa vắng, thay vào đó là những câu trả lời ngắn ngủn vừa đủ ý. Thậm chí, có khi suốt cả tuần, hai vợ chồng chẳng thèm gửi cho nhau một tin nhắn.

Em cũng không còn nhớ lần cuối cùng chúng ta tặng quà cho nhau là khi nào. Việc công ty, chuyện con cái cứ ào ào đổ đến khiến anh mệt đuối, em thì ngập chìm trong mớ tã, sữa, thức ăn cho con. Vì thế, thời gian nhớ đến nhau, thời gian dành cho nhau bỗng dưng thấy thôi… chẳng cần, miễn sao con vui khỏe là vợ chồng hạnh phúc. Những ngày kỷ niệm của nhau, chồng xuề xòa rủ ra chỗ nào đó ngon ngon, đẹp đẹp ăn mừng, vợ gật đầu, thế là xong. Hôm nào tâm trạng vui hơn nữa thì dắt tay nhau ra biển, đi về trong ngày. Những điều nhỏ nhặt dành cho nhau bỗng dưng trở nên xa xỉ. Nếu có ai cắc cớ hỏi, chồng thích gì, cần gì chắc em cũng đành chịu, không đoán ra được.

Em cảm nhận vợ chồng mình đang dần trôi xa nhau thì chắc chắn anh cũng thấy được điều đó, nhưng cả hai đều không biết làm thế nào để xích lại gần nhau. Áp lực của cuộc sống cứ dồn dập xô đẩy khiến cả hai mệt lả. Đến lúc tìm thấy chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, mỗi người lại quay lưng đuổi theo những sở thích riêng của mình.

Biển động rồi cũng có lúc ngừng, bão tố cũng tới lúc tan, quần quật vì công việc rồi cũng có lúc được nghỉ ngơi. Và thời điểm đó, em đứng lại nhìn vào hôn nhân của mình. Như khoảnh khắc này đây, em muốn bồi đắp lại những gì đã thiếu sót.

Sáng ra, em dậy sớm, nấu món nui xào anh thích. Em cũng nấu cho con một tô nui nóng hổi và cho mình một đĩa nui chiên giòn. Ba người, ba sở thích, một việc khó nhằn mà em luôn giải quyết nhanh gọn bằng cách cả gia đình dắt nhau ra quán. Buổi sáng trước khi chồng ra khỏi nhà, vợ nhẹ nhàng choàng tay ôm eo chồng và đặt nụ hôn lên má. Anh có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường rồi xiết nhẹ tay vợ. Nhìn anh lúc này thật… mới, khác hẳn vẻ cáu bẳn, gắt gỏng lo sợ vợ con níu kéo làm trễ giờ như thường ngày. Trong phút chốc, em chợt nhận ra tình yêu của chúng mình vẫn còn đây, nguyên vẹn. Chỉ vì có quá nhiều thứ khác phải quan tâm nên tình yêu đã đi lạc hướng. Hành trình hôn nhân vẫn còn rất dài, nếu cứ bỏ mặc tình yêu lang thang đâu đó, chắc rồi sẽ đến lúc mọi thứ khác đều ra đi cùng tình yêu.

Bút Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI