Tìm lại chính mình

29/05/2013 - 16:59

PNO - PN - Sau đám cưới, chị tôi từ giã ước mơ thời đại học, tình nguyện lùi lại phía sau nhường cho chồng phát triển sự nghiệp. Bạn bè ai cũng tiếc vì chị vốn thông minh, học giỏi, nhưng chị có cái lý của con tim. Anh rể là mối...

Với chị, gia đình là trên hết. Chị dần quên chính mình để chỉ biết đến chồng con và hết lòng vun vén cho tổ ấm của mình. Riết rồi cả cái cách chị nhìn cuộc đời, nhìn con người cũng qua “lăng kính” của chồng, tốt - xấu, đúng - sai đều từ sự nhìn nhận của anh. Làm gì chị cũng sợ chồng không hài lòng. Sự hy sinh của chị, nếu được anh rể thấu hiểu, trân trọng thì có lẽ chị đã là người phụ nữ vô cùng hạnh phúc theo cách của mình. Nhưng, anh vốn rất độc đoán, gia trưởng, cái “tôi” lại cao ngất trời nên những gì nhận được từ chị, anh coi đó như một sự hiển nhiên... Anh tự cho mình cái quyền được làm những gì mình thích, không cần biết đến tâm tư, tình cảm của vợ con. Ra ngoài, anh là một người đàn ông lịch thiệp, hiểu biết và dí dỏm được mọi người yêu quý, nhưng về nhà anh trở thành một “bạo chúa” mắng chửi vợ con vô tội vạ. Cuộc sống của chị dần trở nên ngột ngạt như bị cầm tù. Đã vậy, anh còn có người đàn bà khác, lạnh lùng coi vợ chẳng ra gì. Chị buồn chán, thất vọng rồi rơi vào trầm cảm.

Tim lai chinh minh

Sau một thời gian dằn vặt, chị quyết định làm lại từ đầu, dù không hề muốn làm tan vỡ mái ấm lâu nay mình dày công vun đắp. Nhưng, chị không còn cách nào khác, chỉ có ly hôn chị mới có cơ hội sửa sai, “tìm lại” mình và đem đến cho các con niềm vui thực sự, chứ không phải thứ “hạnh phúc” gượng gạo lâu nay...

Với bản tính kiêu ngạo, anh rể chẳng thèm tin chị lại “dám” ly hôn! Nhưng, trước sự kiên quyết của chị, không đành lòng nhìn những gì vẫn “sở hữu” lâu nay vuột mất, anh cay cú rồi cuống quýt dùng “nước cờ” cuối cùng để níu giữ: Nắm trong tay toàn bộ giấy tờ căn nhà, anh quyết không bán nhà chia cho mẹ con chị. Người đàn ông ấy muốn mẹ con chị mãi mãi phải phụ thuộc vào mình!

Không muốn ồn ào, cũng chẳng thể làm gì khác, chị đành chấp nhận chung nhà với chồng cũ sau ly hôn. Sau hơn 15 năm có chồng, tài sản duy nhất chị còn lại là hai con trai. Các con là niềm vui, là động lực, là mục đích sống của chị.

Chẳng còn là vợ chồng nhưng anh ta vẫn tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của mẹ con chị. Vẫn thói quen mắng chửi, xúc phạm, gây rắc rối cho chị. Thương chị, có lúc giận quá anh em tôi đã định cho anh ta một trận nhưng chị ngăn lại. Chị bảo, chị có cách của chị...

Chị lao vào công việc, vất vả làm thêm để có tiền nuôi con. Chị là người say mê, tận tâm với nghề, lại năng động tháo vát nên được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Chị đã thành công bước đầu trong sự nghiệp của mình chỉ sau vài năm.

Niềm vui trong công việc cùng với “tự do” tuy chưa trọn vẹn vừa tìm lại đã biến chị thành một người khác. Chị trở nên tự tin, mạnh mẽ và yêu đời. Sức mạnh tinh thần giúp chị bình tĩnh khi chồng cũ cố tình kiếm chuyện. Chị cho rằng “im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ”, nên nhiều khi uất nghẹn chị vẫn cố nuốt vào, kìm giữ không nói tiếng nào, để rồi chị thấy mừng vì mình mới là người chiến thắng, thắng cả những cơn giận, những lời xúc phạm rất dễ tuôn ra khi người ta phát điên. Chị nhẫn nhịn để các con có mái nhà trú ngụ cho đến khi chị có đủ sức tìm một căn nhà của riêng mình…

 Hoài Thu

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: lyhonlaloithoat@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI