Tìm đường lui cho tuổi già

02/08/2024 - 06:24

PNO - Tôi đã quá mệt mỏi. Nếu không có đường lui, vợ chồng tôi chẳng biết những năm tháng về sau sẽ thế nào.

Sau cuộc điện thoại với em trai, tôi bàn với vợ: “Chú Thắng nói xây nhà cấp 4 ở quê, nếu tiết kiệm chỉ tốn khoảng 500 triệu đồng, anh tính mình về quê làm nhà ở”.

Nếu như những lần trước, vợ sẽ phản đối ngay lập tức nhưng lần này cô ấy trầm ngâm rồi trả lời: “Tuỳ anh quyết chứ em quá mệt mỏi rồi”.

Mùa bóng đá đi qua, con trai vừa báo nợ gần 1 tỷ đồng. Vợ chồng tôi chỉ còn cách bán căn hộ chung cư đang ở mới đủ tiền trả nợ. Trong khi đó vẫn còn các khoản nợ khác chưa thanh toán xong, đang trả lãi bằng tiền lương hưu hàng tháng.

Muốn được ở gần các con, chúng tôi đã bán nhà theo con ra thành phố. (hình minh hoạ)
Muốn được ở gần các con, chúng tôi đã bán nhà theo con ra thành phố (hình minh hoạ)

Cách đây 5 năm, vợ tôi nhất quyết chuyển vào thành phố cùng con với lý do “trẻ cậy cha, già cậy con”, ở gần để đỡ đần con cái và bớt hiu quạnh những năm tháng tuổi già. Con gái lấy chồng, sinh 2 đứa con liên tiếp nên phải nghỉ việc, ở nhà chăm con. Nếu có cha mẹ ở gần, con sẽ đỡ vất vả, có thể kiếm việc đi làm trở lại.

Con trai út hơn 30 tuổi, vẫn độc thân, cần cha mẹ ở bên để quản lý, thúc giục sớm lập gia đình. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng vợ cứ liên tục đi thành phố, tôi ở nhà lủi thủi một mình nên dần dà cũng xuôi theo.

Số tiền bán căn nhà mặt tiền ở quê, chúng tôi mua một căn hộ chung cư để sống chung với con trai. Còn dư một phần tiền, tôi nhờ em trai mua một mảnh đất ở quê để dành.

Sống gần con, tôi vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Con trai không có công việc ổn định lại ham mê cờ bạc, cá độ, nợ nần liên tục. Ngày trước, con thường gọi điện về xin tiền nói để làm ăn đầu tư nhưng thực tế chơi bời. Cứ ngỡ, có cha mẹ bên cạnh, có nhà cửa ổn định con trai sẽ tu chí làm ăn nhưng tính ham chơi vẫn không bỏ được. Con gái chúng tôi sống phụ thuộc chồng, cuộc sống không hạnh phúc, con rể rất coi thường nhà vợ.

2 năm trước, con trai đưa bạn gái về ra mắt và muốn làm đám cưới. Vợ chồng tôi mừng rỡ, tất bật chuẩn bị hôn lễ cho con. Nhưng mới chung sống được 5 tháng, chưa đăng ký kết hôn, con dâu đã bỏ về nhà mẹ ruột vì nhân lúc vợ đi làm, con trai đã lấy toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng đem đi trả nợ.

Chúng tôi nhiều lần đến thuyết phục nhưng con dâu nhất quyết không quay về, con còn nói: “Con bị anh ấy lừa, giờ tìm hiểu ra thì đã muộn, cha mẹ cứ nuông chiều con trai như thế thì có ngày không có nhà mà ở”.

Số vốn liếng của vợ chồng tôi cạn kiệt do con liên tục lấy để trả nợ. Vợ tôi cũng chạy vạy khắp nơi để trả thay cho con vì xã hội đen đe doạ, sổ hưu của vợ chồng cũng đem đi cầm cố. Nhiều lần, tôi bàn với vợ về quê ở nhưng vợ không đồng ý vì xấu hổ với họ hàng. Khi số tiền nợ quá lớn, chỉ còn cách bán nhà mới giải quyết được thì vợ mới nhượng bộ.

Tôi đau đầu tìm đường lui cho chính mình. (hình minh hoạ)
Tôi đau đầu tìm đường lui cho chính mình. (hình minh hoạ)

Đến độ tuổi này, nếu không sớm tìm con đường lui cho mình thì tôi không biết những năm tháng về sau như thế nào. Em trai khuyên tôi nên mua một mảnh đất ở quê để dành. Khi tôi quyết định bán nhà theo con, em trai là người phản đối quyết liệt, dẫn chứng nhiều trường hợp về già tay trắng vì theo con, nhưng tôi vẫn chưa thấm.

Khi tôi kể rõ sự tình, em sẵn sàng giúp để xây nhà cho vợ chồng tôi, thúc giục chúng tôi trở về trước khi quá muộn. Còn với con trai, coi như chúng tôi hết trách nhiệm, con sẽ phải tự đối mặt với các vấn đề của bản thân.

Thanh Ba

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Trương Mỹ Hương 02-08-2024 08:31:24

    Vẫn biết là cha mẹ thương con nhưng vì thương mà nai lưng ra trả nợ bài bạc hết lần này đến lần khác thì đó là hại con và hại chính mình mà thôi. Nói thì dễ nhưng làm khó. Dù vậy, hãy cứng rắn lên, bỏ về quê sống, để cháu tự xoay sở món nợ, như thế mới sợ, mới có khả năng thay đổi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI