Chị Lương Ngọc Hân, nhà báo-doanh nhân-Giám đốc Công ty truyền thông Hoa Dã Quỳ, chia sẻ những trải nghiệm của chính mình khi đã bước qua bi kịch đổ vỡ hôn nhân, mở lòng làm lại từ đầu, lúc tuổi không còn trẻ nữa...
18 năm khổ sở vì được... yêu thương!
Quê chị ở Đà Lạt. Chị tốt nghiệp ĐH Sư phạm, Khoa Văn năm 1991. Thay vì về quê làm cô giáo, chị trụ lại TP.HCM, nuôi ý định xin vào một tờ báo. Thời điểm đó, tất cả các cánh cửa đều đóng chặt vì chị chỉ có tấm bằng ĐH, không có hộ khẩu thành phố. Rồi chị nhận lời làm vợ anh, một thương gia đã qua một đời vợ và có đứa con gái nhỏ, không phải vì yêu thương mà chỉ để có... hộ khẩu. Có lẽ vì sự toan tính đó nên chị luôn cảm thấy có lỗi với anh. Từ khi sinh con, chị suy nghĩ lại và “tập” yêu người đàn ông đã cưu mang mình, là cha của con trai mình và đang hết mực chăm lo cho mình. Cuộc sống vật chất đủ đầy, bên người chồng hết lòng với mình, cứ ngỡ chị sẽ tìm thấy hạnh phúc; nhưng chị tâm sự: “Tôi vẫn buồn nản và cảm thấy như có lỗi với bản thân, với anh ấy”.
“Thật ra anh ấy rất yêu thương yêu tôi. Tôi biết điều đó, nhưng cái chính là cả hai đều có mặc cảm nên ngày càng xa cách và càng không thấu hiểu nhau. Tôi như kẻ trốn chạy còn anh ấy là người truy tìm”. Chị rất bực khi anh thường ghen tuông vô lối. Chị đang là một nhà báo - khi đó chị làm việc tại báo Công an TP.HCM; chị lại là người có cá tính, có suy nghĩ độc lập, nên thật khó chấp nhận cách yêu của anh. Chị tự hỏi, tại sao anh phải làm như thế? Mình chẳng có vấn đề gì, mình vẫn đang chung sống và yêu thương chồng con, quý trọng gia đình. Hàng ngày mình vẫn làm việc, vẫn chu toàn mọi trách nhiệm, sao anh vẫn cứ ghen tuông? Chị cứ tự hỏi nhưng chẳng thể nào tìm thấy câu trả lời. Rồi chị tự nhủ, thôi thì đành cố gắng để con được lớn lên trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của mẹ cha.
Nhưng, thời gian cứ lạnh lùng khoét sâu khoảng cách giữa hai người. Những mâu thuẫn ngày càng dày hơn, anh ngày càng quản lý chị chặt hơn, chị ngày càng bực tức, uất ức nhiều hơn. Đỉnh điểm là vài lần anh buông lời xúc phạm chị nặng nề, thậm chí còn đơm đặt nhục mạ chị với con trai. Chị đã ghi vào nhật ký của mình: “Hãy cố gắng. Khi con 18 tuổi mình sẽ tự giải thoát”.
Và, đúng năm con trai 18 tuổi, chị dọn ra ở riêng cùng con. Chị luôn ý thức, chị và chồng không hợp nhau nhưng con trai thì không liên quan đến chuyện của cha mẹ. Chị thường dạy con: “Ba là người tốt, chỉ là do tính cách của ba và mẹ không hợp, nên ba và mẹ rồi cũng sẽ chia tay. Con phải luôn nhớ, ba không phải là người xấu, vì yêu mẹ nên ba mới như thế. Con là cốt nhục của ba, phải thương ba. Ngày xưa ông ngoại dạy mẹ, đường không đi lâu ngày sẽ thành cỏ dại, người thân lâu ngày không gặp sẽ thành người dưng. Nên dù ba mẹ có ly hôn thì con vẫn phải thường xuyên thăm viếng ba”. Thằng bé im lặng đồng tình.
Những ngày sống riêng, cuộc sống của anh chị có vẻ dễ thở hơn nhiều. Cứ ngỡ như vậy cũng ổn, nhưng lại vẫn như có điều gì đó thôi thúc chị, như chị chưa trả xong một món nợ. Năm con 20 tuổi, chị đơn phương ly hôn. Lúc đầu anh không đồng ý, vì còn rất yêu thương chị; nhưng chị đã quyết tâm tự giải thoát bằng mọi giá.
Chuyện tình cảm cũng giống xây một tòa nhà
Chị luôn dạy con, tình yêu và hôn nhân là rất thiêng liêng. Không có con người hoàn hảo nhưng luôn có tình yêu hoàn hảo, nên phải biết trân trọng tình yêu, hôn nhân, cho dù ta chỉ đi với nó một đoạn đường đời. Ngày con trai cưới vợ, chị hẹn con nói chuyện và chia sẻ những kinh nghiệm bản thân: “Chuyện tình cảm giống như xây một tòa nhà, mà phải do chính hai người trong cuộc tự vẽ, tự xây... Là đàn ông, con phải có trách nhiệm với vợ mình”.
Chị Lương Ngọc Hân bên con trai và con dâu
Chị đã tâm sự với con trong nước mắt muộn màng về nguyên nhân khiến anh chị chia tay, để con không đi vào vết xe đổ. Chị dạy con phải thật sự tôn trọng hôn nhân. Đã gật đầu đồng ý tức là phải đi suốt con đường với người mình yêu, không quay ngang ngó dọc. Có khi, chỉ một lần lầm lỗi thì sự dằn vặt cũng đủ để “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ”. Trong hôn nhân cũng không được lừa dối, dù là chuyện rất nhỏ. Có khi mình lừa dối người ta không phát hiện ra, nhưng bản thân mình có thể sẽ không chịu nổi với những dằn vặt về lỗi lầm do mình gây ra, khiến hôn nhân bị đầu độc mà chết dần mòn. Mẹ đã chia tay ba vì như thế…
Chị cũng chỉ cho con thấy, người ta còn yêu nhau bằng kỷ niệm. Cuộc hôn nhân mười tám năm của chị - dù buồn nhiều hơn vui - nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm và khi đã chia tay thì không nên nghĩ đến những điều không tốt về người kia. Chị khuyên con phải biết trân trọng tình yêu, đừng như ba ghen tuông bất chấp tất cả là không đúng. Chị cũng nhận lỗi về mình trong chuyện phá hỏng cuộc hôn nhân của mình, phá hỏng gia đình đủ đầy của con.
Nhiều năm trôi qua, là một phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh, độc lập nhưng chị gần như thờ ơ với mọi sự quan tâm của đàn ông, chỉ chuyên tâm phát triển thương hiệu của công ty mình. Nhưng, nợ tình chưa dứt, một ngày chị lại phải trăn trở với trái tim: “Sau chia tay cũng có nhiều người đến với mình, nhưng mỗi lần dợm tính mình lại nghĩ đến con và nghĩ đến con đường hôn nhân gập ghềnh nên lại từ chối. Tuổi đã lớn, tính cách, lối sống đã định hình, vợ chồng lấy nhau lại không sinh con, bấp bênh lắm! Mình nghĩ lung lắm. Đúng là ở tuổi này, chỉ có tình yêu mới giúp mình vượt qua tất cả; nhưng liệu có nên buộc mình bằng một cuộc hôn nhân?”.
Cuối cùng, chị đã phá vỡ những nguyên tắc để quyết định đến với anh - người cũng qua một lần đổ vỡ như chị, đã có hai con. Chị gọi đó là cuộc hôn nhân định mệnh, khi chị đã bước qua tuổi 50, anh thì 55. Trái với người cũ của chị, anh điềm đạm và bao dung, tinh tế và tôn trọng chị, khiến chị có cảm giác như ông trời đang bù đắp cho chuỗi ngày buồn khổ trước đây.
Trước khi đến với người mới, chị đã nhiều phen bị chồng cũ “quậy tưng”. Dù đã ly hôn nhưng chồng cũ của chị vẫn tự cho mình cái quyền ghen tuông, chửi bới, nói xấu để hạ uy tín của chị, làm chị phải khốn khổ suốt một thời gian. Nhưng, người mới đã sát cánh cùng chị vượt qua thời kỳ khó khăn đó. Anh giải thích để chị hiểu và cảm thông vì sao chồng cũ lại hành xử như vậy. Có thể chồng cũ vẫn còn những bức bối chưa giải quyết. Nhưng nếu chị đã quyết tâm, đã có người mới thì một thời gian sau chồng cũ cũng sẽ chấp nhận và có thể sẽ rẽ sang con đường mới với người khác. Anh tin, một người từng rất yêu thương gia đình như chồng cũ của chị thì không bao giờ làm hại chị.
Sự bao dung của anh đã tiếp sức cho chị, dù biết cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình. Dù sao, chị cũng đã cảm nhận được hạnh phúc vì đang yêu và được yêu, không vụ lợi, không gian dối. Chị hài lòng với mỗi buổi sáng thức giấc biết có một người hiểu mình, cảm thông với mình và mình cũng chỉ biết có người ấy, không nhìn ngó xung quanh, không chạy trốn đi đâu nữa. Chị bảo, sau hôn nhân đổ vỡ chị đã trưởng thành hơn.