|
Rất nhiều sự kiện tri ân, tôn vinh lớn được tổ chức bởi Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử |
LTS: Tuy chiến tranh đã lùi xa nhưng tiếng súng chưa bao giờ tắt trong giấc ngủ. Đó là âm vang của đòi đoạn nghĩa tình, như định mệnh từ trái tim người lính cứ vang lên, bởi chỗ bạn nằm ngày ấy lẽ là của tôi; bởi người lính ra trận chỉ một chữ mang theo là tiến, thì hình như trong máu thịt vô hình, tình yêu và sự cảm thông chỉ chực chờ trào lên giữa giông gió. Đọc lại một lần nữa những trường đoạn của họ, dẫu hai thế hệ, vẫn thấy nó như lẽ thường hằng làm người, khi đối diện những khổ đau, thì không thể khác. Dẫu qua bao ngày tháng, bóng chiếc áo xanh lính Cụ Hồ và gương mặt người đàn bà hậu phương thời chiến, vẫn nhắc một lời như kim cương bất hoại…
|
Đọc nhanh rất nhiều bằng khen, huân chương trong Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử (trụ sở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội); đến những bằng khen trao tặng “đồng chí Bùi Thị Luyện”, tôi nói như reo: “Vậy là bác trai may mắn được bác gái hỗ trợ công tác hành chính trong suốt chặng đường dài!”.
Bà Luyện đáp ngay: “Hành chính, hành phụ gì đâu. Mọi việc đầu dâu rế rách tôi phải làm hết”. Ông Giám đốc Trung tâm Lê Xuân Niêm - chồng bà tủm tỉm: “Bà ấy nói vậy, chứ sắp khóc đến nơi rồi đấy”.
Thế chấp nhà, vay tiền ngân hàng để duy trì hoạt động
Lần hẹn này giữa tôi cùng người đứng đầu Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử bị lùi lại đến ba tiếng đồng hồ. Chị Hoa - phó giám đốc bảo: “Bác Niêm và bác gái có hẹn đột xuất với bên ngân hàng”. Cuối chiều, ông Niêm về, đặt cái cặp lên bàn làm việc: “Chờ cả buổi mà người ta không giải quyết cho, tôi dỗi, bỏ về”.
Bà Luyện thì ái ngại: “20 nhân viên ở đây không có lương, chỉ có phụ cấp từ 3,5 - 5 triệu đồng/tháng, nhưng đã bốn tháng nay, toàn bộ nhân viên không có phụ cấp”. Cái giọng rổn rảng của người cựu binh Lê Xuân Niêm từ cõi chết trở về đã làm vơi đi những nét lo toan trên gương mặt bà Luyện.
Ông nói về những khoản nợ lớn mà cứ nhẹ như không: “Mấy năm trước tôi phải vay ngân hàng một tỷ đồng, vì liên tiếp các hoạt động bị âm. Năm ngoái đã trả được một nửa, nhưng “dư chấn COVID-19” lại làm tôi phải đi vay 500 triệu đồng nữa để duy trì hoạt động của trung tâm. Tôi là giám đốc, phải có trách nhiệm với nhân viên, phải tìm mọi cách để duy trì bộ máy”.
Trước những khó khăn không dễ gì thấu được của ông Niêm và trung tâm, tôi hỏi bà Luyện: “Không nhiều người vợ đồng cảm được với ông chồng “vác tù và hàng tổng”. Đồng hành cùng chồng làm việc nghĩa bền bỉ suốt 28 năm như bà lại càng hiếm hơn. Điều gì đã khiến bà chấp nhận cả việc thế chấp nhà cửa, vay tiền ngân hàng để duy trì một trung tâm chuyên hoạt động đền ơn đáp nghĩa?”.
Bà Luyện không trả lời câu hỏi của tôi mà nhắc đến những sự kiện khiến trung tâm “âm vốn”: năm 2012, trung tâm tổ chức kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị. 1.200 cựu binh tham gia, chi phí thì có người đóng được, có người không, rồi các khoản ngoài kế hoạch như chuyến đi lên khu di tích Đá Chông K9 theo nguyện vọng của đồng đội…
Tính cả 24 triệu đồng thuê hội trường cùng nhiều khoản khác cộng lại, ông bà phải bù hơn 200 triệu đồng. Bà rầu rĩ, ông khỏa lấp đi: “Toàn đồng đội đã vào sinh ra tử ở chiến trường khốc liệt cả, ai nỡ “réo tên” đóng tiền”.
Ngay năm sau tổ chức kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ, ông Niêm đi “đối ngoại”, xin tài trợ được 400 phích nước để tặng 400 đại biểu trong danh sách. Nhưng cuối cùng, thêm 400 người nữa đăng ký đi. Ông Niêm lại xin tài trợ, nhưng chỉ được thêm 50 phích nước. 350 chiếc còn lại và nhiều chi phí kéo theo, ông bà tiếp tục bỏ tiền túi.
Tự thấy mình phải có trách nhiệm đáp đền
Ông Niêm là thương binh hạng 4/4. Sau mười mấy năm làm trợ lý quân lực ở Huyện đội Đống Đa (Hà Nội), ông bỗng xin sang làm chính sách. Nói lý do, ông xót xa: “Phần lớn lính từ chiến trường trở về phải đối mặt với thực tế “vợ già, con dốt”, bản thân thì sức khỏe không còn”.
Năm 1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Bác, ông Niêm liều gặp chủ tịch quận và đề xuất: xin một ngày xổ số kiến thiết thành ngày xổ số nghĩa tình. Liều hơn, ông tìm chủ tịch TP. Hà Nội đến 17 lần mới gặp được để đề xuất và xin ký duyệt hoạt động đền ơn đáp nghĩa này. Kết quả của ngày xổ số nghĩa tình là 83 triệu đồng, đủ để xây chín nhà tình nghĩa và một mái nhà chung chăm sóc, phụng dưỡng bảy mẹ liệt sĩ cô đơn.
|
Bà Luyện đã đồng hành trên chặng đường 28 năm đền ơn đáp nghĩa của chồng |
Ông Niêm bảo ông là lính, đã chứng kiến những hy sinh, mất mát quá lớn của đồng đội, của những người thân chốn hậu phương. Cùng đợt bổ sung quân vào đơn vị của ông là 130 người, nhưng tính đến ngày ông bị thương, lứa ấy chỉ còn lại 10 người…
Giọng ông Niêm nghẹn lại: “Ở địa phương tôi năm ấy nhập ngũ 11 người mà chỉ ba người trở về trong thương tật. Trong chiến trường, chúng tôi nhiều lần được đồng đội cứu sống, chứ không cũng vùi lại đâu đó rồi”.
Xã ông còn có bác Trọng “là người trí tuệ, có nhân cách nhất nhì ở địa phương. Bác ấy là bộ đội Trường Sơn về, thương tật, không được đi học, đến bây giờ bác vẫn chưa được là thương binh. Vừa rồi tôi về quê, bác Trọng nói, bác chỉ mong được nhận trợ cấp, dù vài tháng thôi thì bác chết cũng được”.
Nghe ông Niêm tâm sự, tôi nhận ra, hình như cái mà những người từng bỏ lại một phần xương máu ở chiến trường cần, không phải là số tiền trợ cấp. Họ cần được ghi nhận những hy sinh, đóng góp cho non sông, và hơn tất cả, có lẽ còn là danh dự của người lính nữa.
Đến bây giờ ông Niêm vẫn bị ám ảnh về mái nhà tranh xiêu vẹo trong vách núi của anh hùng phi công Hà Văn Chúc. Đầu năm 1968, một mình ông Chúc đối đầu với 40 chiếc máy bay trên bầu trời Phú Thọ. Ông tả xung hữu đột, bắn rụng máy bay chỉ huy - với tên phi công có nhiều giờ bay nhất nước Mỹ.
Nếu hôm ấy, anh hùng Hà Văn Chúc không hạ được máy bay chỉ huy, 40 máy bay kia sẽ trút 120 - 130 tấn bom xuống Hà Nội. Năm 1995, Sư đoàn Không quân 371 dựng tặng gia đình liệt sĩ Hà Văn Chúc một ngôi nhà tình nghĩa. Bấy giờ hoàn cảnh đất nước, nhà chỉ được xây bằng gạch ba vanh, lợp mái lá.
Năm 2012, ông Niêm lên thăm, ngôi nhà ấy đã thành nhà hoang, không ở được nữa. Người dân chỉ cho ông vào sâu trong núi, nhìn thấy mấy nhà, không cần hỏi thăm, ông đã biết ngay đâu là nhà anh hùng phi công Hà Văn Chúc - một gian nhà xiêu vẹo, còn chẳng có được cổng rào như nhà người ta.
Ông Niêm đã bền bỉ đi gõ cửa khắp nơi, lúc xin được dăm triệu, khi xin được ba triệu. Mãi đến năm 2019, ngôi nhà mới được hoàn thành. Ông Niêm bảo, chính vì những hoàn cảnh chính sách chưa với tới được, mà ông càng thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn.
Người vợ ôm cây khóc đồng đội của chồng
Tôi cứ thắc mắc, cơn cớ nào đã khiến ông Niêm có được sự ủng hộ và đồng hành của vợ? Ông Niêm cười: “Bắt đầu từ việc tôi phải về hưu non theo chính sách”.
Ngoài 40 tuổi, ông Niêm vừa được đi báo cáo điển hình toàn quân về thì nhận tin nghỉ, bao nhiêu dự tính công việc chính sách bị dở dang. Nhà thì nghèo, bà Luyện đã vay mượn đặt mua ba máy xát gạo cho chồng. Sau một tháng bần thần, hụt hẫng, ông chỉ nói với bà: “Em để cho anh tiếp tục công việc của anh. Anh sẽ bắt đầu từ việc tìm lại đồng đội; ở chiến trường, đồng đội anh hy sinh nhiều lắm”.
Chợt bà Luyện bật khóc: “Lúc đầu là thương anh Kiểm - đồng đội trong khoảnh khắc sinh tử của chồng và gia đình anh ấy, rồi lại thương một người nữa, một gia đình nữa… Cứ thế kéo dài mãi đến tận hôm nay”. Ông Niêm cười: “Tôi vẫn giữ cái ảnh bà ấy ôm gốc cây khóc khi vào nghĩa trang Trường Sơn. Về nhà, tôi còn đọc được trong sổ của bà ấy mấy câu thơ: “Các anh ra đi ở lứa tuổi 20/ Nằm lại đây giữa bạt ngàn cỏ hoa và gió núi…”.
Đầu thập niên 90 còn thiếu thốn mọi bề, giấy viết cũng thiếu. Bà Luyện mang hết những cuốn vở đã ngả đen giữ lại từ lớp Một đến lớp Mười của mình ra, những tờ nào còn một mặt thì tận dụng gấp, dán làm phong bì để gửi thư, báo thông tin liệt sĩ đến các gia đình.
“Nhọc nhằn lắm, hoạt động chính của trung tâm là các chuyến đi về nguồn, nhưng lại không thể như cách làm của các đơn vị du lịch, vì “khách du lịch” của trung tâm là những đối tượng chính sách, thân nhân liệt sĩ, nên chúng tôi không thể nào “cắt phần trăm” từng suất ăn, từng phòng ở của mọi người được.
Chúng tôi cứ làm, không biết là sẽ còn phải làm đến bao giờ, và cũng không hình dung được là đã kéo dài đến 28 năm qua. Thực sự là nhiều lúc cũng muốn buông đấy, nhưng rồi anh chị em trong trung tâm lại động viên nhau tiếp tục. Bởi tri ân những hy sinh đánh đổi để có được hòa bình đâu phải chỉ là trách nhiệm của nhà nước, cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai” - bà Luyện gạt nước mắt, mạnh mẽ nói.
Uông Ngọc