Tiêu chuẩn cho nước mắm: Tranh luận chưa tới hồi kết

08/03/2019 - 22:02

PNO - Dù Bộ NN-PTNT đã lên tiếng giải thích song chuyên gia về nước mắm Trần Thị Dung khẳng định, các nhà sản xuất nước mắm sẽ phải mất thêm chi phí và thời gian để đi kiểm các chỉ tiêu không gây mất an toàn thực phẩm.

Chỉ là “tiêu chuẩn” nên không bắt buộc

Sau khi báo chí và dư luận xã hội phản ứng gay gắt về Dự thảo TCVN 1260: 2019  Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, chiều tối 8/3, tại Hà Nội, Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) cùng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH-CN) đã tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí để trao đổi rõ về những nội dung liên quan.

Tieu chuan cho nuoc mam: Tranh luan chua toi hoi ket
Tại cuộc họp, đại diện Bộ NN-PTNT khẳng định, tiêu chuẩn Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm chỉ là khuyến khích, không bắt buộc 

Ông Đào Trọng Hiếu, Phó trưởng phòng Phát triển thị trường thủy sản của Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản cho biết, việc ban hành tiêu chuẩn dành cho nước mắm mà cơ quan chuyên môn của Bộ NN-PTNT soạn thảo là không đưa ra “giới hạn” cho các chỉ tiêu này.

“Đây không phải là tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc, hoàn toàn là khuyến nghị áp dụng tự nguyện”, ông Hiếu nói. Mục đích ban hành tiêu chuẩn là để hỗ trợ, công cụ cho doanh nghiệp, nhà sản xuất nhận diện được mối nguy, nâng cao uy tín của nhà sản xuất, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Theo ông, cần phân biệt giữa khái niệm “tiêu chuẩn” và “quy chuẩn”. Cụ thể, theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì tiêu chuẩn là đưa ra khuyến nghị tự nguyện không bắt buộc, còn quy chuẩn là bắt buộc phải áp dụng.

"Thông điệp đưa ra tiêu chuẩn xuất phát từ đòi hỏi yêu cầu thực tiễn, cần quan tâm kiểm soát, bất kể quy mô thế nào cũng cần tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá, nâng cao nhận thức, uy tín chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là yêu cầu chính đáng và xu thế tất yếu của người tiêu dùng", ông Hiếu nói.

PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế, cho rằng đây là quy phạm hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, dành chung cho nước mắm Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ông Đáng nêu ra thực trạng thị trường cá và hải sản (nguyên liệu để làm nước mắm) đã thay đổi, tình trạng tràn dầu, ô nhiễm môi trường biển, cá có thể nhiễm độc.

“Hiện nay, có nhiều dụng cụ chứa đựng, chum sành có an toàn không?”, ông Đáng đặt vấn đề. Do đó, ông cho rằng, cần thiết ban hành sớm tiêu chuẩn này vì sức khỏe người tiêu dùng, “không nhằm riêng vào cái gì cả, gây mất đoàn kết trong ngành chế biến nước mắm”.

Cũng theo ông Đáng, trên thế giới cũng không có phân định nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp mà trên thị trường Việt Nam đều là tự xưng, tự nhận. Do đó, để phân loại thì phải dựa vào tiêu chuẩn, để dựa vào đó để sản xuất.

"Không thể nói nước mắm truyền thống mất an toàn"

Tham gia cuộc họp, TS Trần Thị Dung, chuyên gia về nước mắm, nguyên cán bộ Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Thủy sản (nay thuộc Bộ NN-PTNT) hai lần giơ tay phát biểu, tuy nhiên đều không được chấp thuận. Khi cuộc họp tuyên bố kết thúc, bà bà Dung đã hét lên: “Kịch bản hơn hai năm trước đã lặp lại. Mọi người hãy nghe tôi nói”.

Khi bà Dung ra ngoài sân, có người yêu cầu bảo vệ đưa bà ra ngoài cổng. Chỉ tới khi báo chí lên tiếng, nữ chuyên gia này mới được đứng lại trao đổi thông tin.

Tieu chuan cho nuoc mam: Tranh luan chua toi hoi ket
Bà Dung yêu cầu "trả lại tên cho nước mắm"

Bà Dung chính là người đầu tiên lên tiếng minh oan cho nước mắm truyền thống khi bị gắn mác “nhiễm asen” cách đây hơn hai năm.

Trao đổi với báo chí, bà Dung thừa nhận mình là người “không mời mà đến”: “Thực sự rất mất mặt nhưng nếu không làm thế thì không còn cơ hội nào để nói”. Bà Dung khẳng định, nước mắm chỉ được dùng cho sản phẩm làm từ cá và muối chứ không phải dùng cho các loại lấy nước mắm về pha loãng với các hóa chất.

Còn theo tiêu chuẩn mà ban soạn thảo đưa ra, bà Dung phân tích có tới hơn 50 nội dung quy định hoặc từ ngữ chưa sát, chưa phù hợp với thực tế sản xuất nước mắm. Ví dụ như yêu cầu kiểm soát các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật của nước mắm trong khi nguyên liệu làm nước mắm chủ yếu là cá biển chứ không phải cá nước ngọt (cá nuôi)…

“Những quy định này sẽ khiến các nhà sản xuất nước mắm mất thêm chi phí và thời gian để đi kiểm các chỉ tiêu không gây mất an toàn thực phẩm cho nước mắm. Hơn nữa, điều kiện sản xuất quy định ở trong quy trình này không phù hợp với hiện trạng sản xuất mắm của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại”, bà Dung nói.

Phản đối ý kiến của một số chuyên gia đưa ra tại cuộc họp, bà Dung chia sẻ, không thể nói các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống hiện nay chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. "Tất cả các cơ sở này đều đã được cấp phép, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì mới được hoạt động. Do đó đừng có đem những thông tin vớ vẩn để xuyên tạc sự thật”, bà Dung nhấn mạnh.

Nữ chuyên gia cũng đặt câu hỏi, tại sao phải chạy theo tiêu chuẩn của nước ngoài mà lại gạt bỏ tính truyền thống của đặc sản địa phương? “CODEX là tiêu chuẩn thực phẩm chung của thế giới song các nước vẫn có quyền ra tiêu chuẩn riêng cho các sản phẩm của mình. Thử hỏi làm nước mắm có mấy khi được cá tươi? Nước mắm truyền thống có mùi khăm khẳm, người nước ngoài không thích nhưng người Việt Nam lại rất thích. Cũng như người dân các nước châu Âu rất ưa thích loại pho mai thối bởi đó là đặc sản địa phương và họ cũng có tiêu chuẩn riêng”, bà Dung dẫn giải.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI