PNO - Tôi mặc kệ những trào lưu, những làn sóng tiêu dùng, kệ luôn những đợt “sale” hoành tráng. Chỉ khi nhà cần, tôi mới tìm hiểu để mua.
Chia sẻ bài viết: |
Maianhdao 05-06-2024 20:06:26
Giống nhà em ạ. Nhà em thì từ khi dịch covid thấy cuộc sống này quá mong manh nên quyết định ăn chay trường. Rồi dần đơn giản hóa cuộc sống. Trước em cũng thích mua sắm, váy áo trong 2-3 tháng không bao giờ mặc trùng, chồng và con trai cũng nhăn nhó vì sao mẹ mẹ cho hai cha con nhiều đồ mà không kịp mặc đến. Giờ đến em cũng không ham váy áo. Đi làm thì chỉ mặc đúng đồng phục công ty phát (đồ bảo hộ lao động vì tụi em là kỹ sư). Ăn ngày chỉ cần ăn 1 bữa cơm chay, oto cũng không dùng đến. Mà thấy cuộc sống nhẹ nhàng quá chừng. Không còn lo lắng suy nghĩ ăn gì mặc gì, đi chơi ở đâu. Cả gia đình đi làm về dành thời gian cho nhau, cùng nhau tu tập. Con còn nhỏ thì ngoài 1 bữa ăn chay với ba mẹ em gửi con ăn ở nhà ngoại bên cạnh nhà em. Giờ chồng em lại đùa sống thế này chắc vợ giàu nhanh lắm. Thực ra do vợ chồng em không có nhu cầu tiêu tiền nữa nhưng không tiết kiệm với con cái và cha mẹ, con vẫn học trường Quốc tế. Mỗi năm đều cho ông bà dẫn con đi du lịch vào dịp hè tại tụi em không đi, lúc gia đình đi du lịch thì vợ chồng em cũng nghỉ phép vào tu viện Chơn Như để tu tập. Giờ chỉ mong con đủ trưởng thành là vợ chồng em xuất gia thôi.
Thế hệ nào cũng vậy, cha mẹ đưa con đi chơi tết nay để sau này con có kỷ niệm tết xưa.
“Những lần cõng mẹ đi làm đẹp, gội đầu cho mẹ khi bà không khỏe… là cách biểu đạt tình yêu giản đơn nhưng chân thành của tôi đối với mẹ…”.
Khi chảo mứt gừng sền sệt, mẹ dùng đũa gắp một miếng đút cho dì Hai. Nghe dì Hai vỗ đùi là tôi biết mẻ mứt có chất lượng trên mong đợi.
Mỗi mùa xuân đến, những người con xa quê lại tất bật với đủ hành trang để trở về.
"Tết tuy cực mà vui, làm cho con cái có tết với người ta, chớ như ngày thường thì sao ra tết được…”.
Nhiều năm rồi, tôi không mua vạn thọ chưng tết. Vậy mà năm nay, tự dưng xao xuyến vì vạn thọ quá chừng.
Xưa mong ước mưu cầu hạnh phúc thật xa. Giờ hạnh phúc của tôi chỉ nằm ở bữa cơm, giấc ngủ của con nhỏ, của cha, của mẹ.
Vẫn có hoa, có mâm ngũ quả, có lì xì… nhưng lại là cái tết rất lạ khi đại gia đình đón năm mới ở nơi rất xa, không phải là nhà.
Tôi vẫn hoài nhớ về cái chợ tết thời thơ ấu, theo tôi mãi trong ký ức với những sắc màu rực rỡ...
Anh đề nghị “phá thai” vì chưa sẵn sàng làm cha mẹ. Chuyện chở con về nhà ngủ lại tiếp diễn và anh để mặc con tự lo “bảo hiểm rủi ro”…
Tết đến xuân về, trăm hoa đua sắc nhưng loài hoa đẹp nhất vẫn là hoa nở trong lòng người.
Dọn nhà đón tết, một phong tục của người Việt. Thế nhưng, đôi khi việc dọn nhà ngày tết lại trở thành nỗi ám ảnh, một “cái dại” khó lý giải.
Với mẹ, tết đến là cơ hội để được nhìn ngắm loài hoa chỉ nở 1 lần trong năm.
Tết Nguyên đán là cơ hội để trổ tài nữ công gia chánh và mang đến một cái tết thật ấm cúng, trọn vẹn cho gia đình.
Chợ hoạt động gần 10 năm. 2 năm gần đây, chợ bán online mỗi ngày trên Facebook.
Tôi cứ đi giữa những cung đường ký ức, giữa hiện tại và hoài niệm. Với tôi, không khí trước tết bao giờ cũng vui, tôi thích hơn cả tết.
Tại nhiều gia đình, con cái đã kết hôn nhưng vẫn cần cha mẹ giúp về tiền bạc, chăm sóc cháu hoặc phụ làm việc nhà...
Với người dân Cà Mau, cây chuối cùng con cá sặc rằn gắn liền với đời sống, với tuổi thơ, ký ức của biết bao thế hệ mỗi khi tết đến.