"Tiếng thở mùa" của Nguyễn Hữu Phú

03/10/2023 - 09:33

PNO - Nhà thơ Nguyễn Hữu Phú là thầy giáo ở đảo Song Tử Tây (Trường Sa). Sau nhiều năm cần mẫn sáng tác, anh đã có tập thơ đầu tay - Tiếng thở mùa (Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành). Những vần thơ đầy cảm xúc về nơi đầu sóng, có yêu thương dành tặng quê nhà và cả những niềm riêng, về tình yêu, nỗi nhớ…

Tiếng thở mùa ghi dấu thời gian với mùa xuân “con về thăm lại quê nhà”, tháng Ba “Tôi đi qua phố Khâm Thiên/ Nhớ đến em một hôm trời se gió”; tháng Tư nồng nàn “từng cánh phượng thắp đỏ bừng kỷ niệm”, “Tháng Bảy hiền như cỏ/ em đứng bên ô cửa hát tình ca” và “tháng Tám về đậu trên đóa hoàng quyên/ núi đồi rộn ràng tiếng chim gọi bạn”… Cứ thế, Nguyễn Hữu Phú gửi gắm cảm xúc qua 4 mùa, trong những dịp từ đảo về thăm quê nhà Nha Trang hay những nơi từng đến thăm ở khắp mọi miền đất nước.

Những bài thơ anh viết từ đảo xa tràn nỗi nhớ. “Đảo xa con luôn cầu nguyện/ Mưa rơi tránh chỗ mẹ nằm/ Gió lùa đừng thốc áo mẹ/ Nắng mai quanh khắp vườn sân” - trích bài Nhớ mẹ. Hoặc tình yêu dành cho “em”: “Anh gửi tặng em nhành hoa của biển/ Thắm đượm tình như cái siết chặt tay… Nơi đảo xa nối với đất liền một dải/ Câu nghĩa câu tình/ hòa quyện thành bài hát tình ca…” - trích Lời hát sớm nay. Hơn 50 bài thơ gói trong một tập thơ mỏng chưa đầy 100 trang nhưng chuyên chở rất nhiều cảm xúc, tình yêu của tác giả. Bước chân anh đến đâu, cảm xúc anh đều ghi lại những hình ảnh, tình cảm và yêu thương vào con chữ. 

Bài thơ được chọn làm tiêu đề cho tác phẩm như một tự bạch: “Trong tiếng thở của mùa/ tôi nghe lời thú tội/ lời thú tội chân thật của thời gian/ Mặc dù biết tôi đang cô đơn/ nhưng mùa đông vẫn lạnh/ Mặc dù biết tôi đang run rẩy/ nhưng mùa đông vẫn rét…”. Đọc thơ của Nguyễn Hữu Phú giữa lòng thành phố, chợt nhớ lời anh từng chia sẻ, ở đảo, mạng internet rất yếu nên mỗi khi muốn đăng thơ hay gửi tác phẩm cho các tòa soạn báo, anh đều phải chờ đến khoảng nửa đêm về sáng. Đó cũng là khoảng thời gian im lặng cô tịch mà con người ta có thể nhìn thấu tâm can mình. Tiếng thở mùa có lẽ đã là một cuộc sẻ chia trọn lòng của Phú với người yêu thơ. “Anh đợi em từ độ thu xa/ Hương hoa sữa vẫn đượm nồng ngào ngạt/ Trái tim anh chờ em vô điều kiện/ Gió rủ mây về cho phố gần hơn…” - trích Yêu, bìa 4 tác phẩm.

Nguyễn Hữu Phú cũng là một trong những cây bút thơ có tác phẩm được in thường xuyên trên các báo trung ương và địa phương. Thi hứng ấy nuôi dưỡng tâm hồn, khát vọng của nhà thơ - thầy giáo nơi đảo xa. Nơi ấy, trên bậc thềm Trường tiểu học Song Tử Tây, anh trang trí những viên đá, vỏ ốc biển. Và nơi ấy đã cho thơ anh mạch nguồn cảm hứng dạt dào như sóng biển, nỗi nhớ trùng điệp, mênh mông. 

Tiếng thở mùa ra mắt nhận được sự yêu mến của bạn bè, những người yêu thơ, cũng là quả ngọt cho tình yêu dành cho thi ca của nhà thơ Nguyễn Hữu Phú. Anh học đại học ở tuổi 30 và viết đơn tình nguyện ra Trường Sa dạy học. Qua ngưỡng 40 tuổi mới in tập thơ đầu tay. Dẫu muộn, Tiếng thở mùa như một món quà của mùa thu, để anh tiếp tục hành trình thi ca của mình. Cuộc đời anh đã minh chứng cho câu nói, rằng “không có điều gì là quá muộn để bắt đầu”. 

Cầm Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI