Tiếng ru…!

27/06/2013 - 07:20

PNO - PNO - Sáng nay lội bộ qua những con phố dài vắng vẻ, bỗng chợt nghe vọng lại đâu đây tiếng hát ru “Chiều chiều mây phủ Hải Vân/chim kêu gành đá ngẫm thân lại buồn/chiều chiều chim vịt kêu chiều/ bâng khuâng nhớ bạn chín chiều...

Nhớ sao là nhớ, nhớ những buổi xế trưa, khi mặt trời đã qua khỏi ngọn tre già trước ngõ, ba mẹ đã ra đồng, nội nằm trên võng trước hiên ru cháu, tiếng ầu ơ xen lẫn tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt. Những buổi trưa mùa hè trong trẻo ấy theo mình suốt một thời thơ ấu và có lẽ suốt cả cuộc đời. Bây giờ cứ mỗi lần nhìn con nắng hanh hao vàng trước ngõ nhà ai, mình lại cồn cào nhớ nội, nhớ cái dáng cong cong, nhớ bàn tay nhăm nheo đầy vết tích của thời gian lúc nào cũng phe phẩy quạt cho cháu ngủ.

Tieng ru…!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tiếng ru như đưa mình về những năm tháng tuổi thơ khó nhọc nhưng đầy ắp kỷ niệm. Nhớ cánh đồng trước ngõ xanh ngát trải dài tít tắp, những buổi trưa hè, lũ trẻ trong xóm cùng nhau ra đồng cắt cỏ. Nhớ khi chiều xuống, lòng chợt nao nao khi nhìn làn khói nhạt tỏa lên trời từ chái bếp xóm giềng, nhìn đàn chim líu ríu về tổ, ngọn núi thăm thẳm mờ xa và những tàn me khép lá. Thương chị hai vất vả, cùng ba mẹ chăm đàn em ăn học từ nhỏ, giờ đã lấy chồng cách nhà cánh đồng và con sông, mỗi lần về thăm mẹ, nhìn dáng chị bé nhỏ đèo thằng cháu phía trước, lỉnh kỉnh ngô, khoai phía sau…mà xót trong lòng.

Nhớ những đêm đông bên ánh đèn dầu lay lắt, bên ngoài trời mưa dầm dề, cả nhà quây quần bên mâm cơm với muối vừng nhưng sao ngon đến lạ lùng. Nhớ ánh mắt hiền từ của ba lúc nào cũng lo lắng cho các con, nhớ dáng hình thân thương lúc nào cũng tất tả ngược xuôi của mẹ, bán được con heo, con gà lúc nào cũng đếm tới đếm lui, tiết kiệm từng đồng tiền để dành nuôi con ăn học.

Sài Gòn hạ về nắng cũng trở nên dịu dàng hơn, trên những con phố dài me bắt đầu rụng lá. Trong cái tất bật vốn có của Sài thành, tiếng ru đã giúp mình tìm về những miền ký ức đẹp của ngày xưa…

 

HƯƠNG GIANG 
 

Từ khóa tiếng ru
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI