Tiếng gọi đò đâu rồi...

13/12/2021 - 18:10

PNO - Con đường dẫn đến bến đò ngày xưa nhộn nhịp tiếng bước chân, giờ chỉ nghe tiếng gió lùa bên khung cửa. Tôi bỗng thấy nhớ quay quắt tiếng ai gọi “đò ơi, chờ với”…

Bến đò ngang ngay ngã ba sông, đầu nguồn sông Hương (Hương Thủy, Huế) bây giờ lau lách mọc um tùm. Nắng sớm vàng ươm phủ kín mặt nước, làm bến sông tăng thêm phần cô tịch. Sáng nay gió lớn, xô nghiêng lũy tre già bên mé nước, tiếng rì rào của đám lá vờn quanh trong nắng sớm khiến tôi ngỡ tiếng ai gọi đò.

Tôi nhớ năm năm xưa, mỗi sớm mai, khi sương mờ còn giăng kín, đã nghe tiếng bước chân mấy bà mấy mẹ trong xóm lạo xạo trên con đường làng phủ đầy lá tre để đến bến đò. Chợ nằm me mé phía bên kia con nước, từ bờ này có thể nhìn rõ, vậy mà muốn sang, phải lụy bác đưa đò. Cái cảm giác chờ đợi con đò lắc lư từng nhịp chèo đưa đẩy đôi khi khiến người ta mất đi sự nhẫn nại. Vì vậy, dường như những câu chuyện từ bếp núc ra đến ruộng đồng cứ xôn xao theo nhịp đò, khiến thời gian trôi qua vùn vụt.

Nơi này từng là một bến đò tấp nập
Nơi này từng là một bến đò tấp nập

 

Nhà tôi nằm kế bến đò ngang, tiếng nói chuyện lao xao buổi sớm từ bến sông hay đường làng vọng lại, tựa như một bản nhạc êm êm. Những sớm mai bất chợt thức giấc, tôi lại nghe tiếng gọi “đò ơi, chờ với” khi ai đó hoảng hốt gọi đò trở mũi, vì sợ trễ chuyến sang sông. 

Tôi nhớ như in cảnh mẹ lui cui dậy thật sớm để đi chợ, dù chợ chỉ cách nhà đôi ba trăm mét theo đường chim bay. Đó là những hôm mẹ gom góp được mấy thứ trong vườn như vả xanh, hoa chuối, ớt đỏ, rồi vài quả mít chín, buồng chuối sau hè… Những thứ lắt nhắt ấy, nhìn thì nhiều, mẹ phải tay xách nách mang, thực ra chỉ đủ đổi mớ cá sông hay vài chiếc bánh cho mấy đứa con ngóng mẹ về từ buổi chợ. 

Mẹ bảo, “bạn hàng” từ phố về chợ quê mua hàng rất sớm, nên những người có rau trái vườn nhà như mẹ phải dậy thật sớm, đi chuyến đò đầu tiên mới mong bán được hàng.

Tôi nhớ những trưa chang chang nắng cùng đám bạn ngồi chầu chực bên bến sông đợi đò để sang bên kia trường làng kiếm con chữ. Chủ đò lúc ấy là bà thím cực kỳ khó tính, mà đám học trò thì quậy. Tiếng la hét của chủ đò không dẹp yên được những tiếng cười đùa, những cái chân nhúc nhích tới lui của đám học trò, khiến con đò cứ chòng chành giữa ngã ba sông. 

Rồi những hôm mưa gió, nước đầu nguồn đổi màu, con đò bị neo lại im lìm ở một góc bến sông. Đám học trò ngồi chơ vơ nhìn con nước đục ngầu mà buồn hiu buồn hắt. Sách vở, chữ nghĩa thầy cô đều dừng lại theo dáng neo đậu của con đò. Mấy bà mấy chị trong làng sớm mai đi chợ, cũng đành xách giỏ trở về. Mùa mưa ở quê, bếp nhà ai cũng trữ đầy mắm muối dưa hành là vì có những hôm như thế. Nhà cách chợ chỉ một quãng đò mà chẳng thể bán mua gì.

Mình nhớ rõ những đêm khuya, không gian ở quê thanh vắng đến độ nghe rõ cả tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn, tiếng gió sàn sạt từ bên sông vọng lại và cả tiếng gõ mái chèo đuổi cá của đôi vợ chồng già quanh năm chài lưới trên sông. Trong cái tĩnh mịch ấy, thỉnh thoảng lại vọng lên tiếng “đò ơi” nghe nao nao cõi lòng. Những đêm cuối năm, khi tết cận kề, mỗi lần nghe tiếng ai gọi đò, mẹ tôi đều trở dậy ngóng trông, không biết có phải con cái đi làm ăn xa trở về, đang đứng bên kia gọi đò ơi? 

Nhiều buổi sáng tôi nhớ da diết tiếng gọi đò năm xưa
Nhiều buổi sáng tôi nhớ da diết tiếng gọi đò năm xưa

 

Rồi cầu mới cũng xây xong. Người làng vui mừng chạy qua cầu để sang bên kia đi chợ. Con đò nằm lặng lẽ buồn hiu. Ít lâu sau, chủ đò cũng bán nốt con đò, kiếm kế khác sinh nhai. Tiếng gọi đò những đêm muộn cũng từ đó không còn.

Sáng nay, khi trời vẫn con se lạnh, tôi vùi thật sâu trong mảnh chăn có thêu những đóa cúc li ti màu nắng, lặng nghe tiếng sương mai rơi lộp độp trên cành. Con đường dẫn đến bến đò ngày xưa nhộn nhịp tiếng bước chân, giờ chỉ nghe tiếng gió lùa bên khung cửa. Tôi bỗng thấy nhớ quay quắt tiếng ai gọi “đò ơi, chờ với”… 

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI