Tiếng gọi của cha...

05/03/2020 - 09:30

PNO - Sự tôn nghiêm của người cha, sự tuân phục của đứa con ngày xưa thật rõ ràng: nghe tiếng cha, đứa con từ đẩu từ đâu cũng quay về…

Không biết đây có phải là một điểm đặc biệt của người Sài Gòn. Ngày trước gia đình tôi sống trong căn nhà mặt tiền ở quận 5. Trẻ con luôn sang nhà hàng xóm chơi một cách thân tình. Nhà ai cũng mở rộng cửa. Chẳng bao giờ nghe mất trộm. Đến giờ cơm trưa, cha hay mẹ chỉ cần đứng trước nhà réo tên con, như:

- Quang… về ăn cơm!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh chàng Quang đang ở nhà hàng xóm chơi đá dế hay bắn bi sẽ lật đật về nhà ngay. Ở nhà, anh trai tôi có tên gọi Mickey. Giờ cơm trưa hay chiều, nhất là mùa hè, cha tôi đứng trước nhà hét to: “Mickey!”. Tích tắc anh có mặt ở nhà.

Xóm trên có gia đình người Hoa. Thằng con út tên tiếng Hoa, và khi ông đứng trước nhà la to tên con, mọi người trong xóm đều nghe âm tiếng Việt: “Chó Bầy Heo”. Cả xóm cùng cười…

Cứ nghĩ tiếng cha gọi con là bình thường. Bỗng một hôm không ai nghe ông Bảy trong xóm gọi hai đứa con Tí Tèo nữa. Cũng chẳng phải hai chú bé ngoan ngoãn chịu ở nhà, mà vì cả hai đang trong bệnh viện cùng ông Bảy. Vài ngày sau ông mất vì một căn bệnh mà ngành y thuở đó bó tay. Và cũng từ đó, không còn ai nghe tiếng ông gọi hai con nữa. Xóm tôi mất một cái gì đó quá chừng thân thuộc.

Có trường hợp vắng tiếng người cha gọi dù người cha vẫn sống tại đó. Chỉ có đứa con là không còn nữa. Ông người Hoa như quỵ xuống, và người ta không còn nghe ông réo tên con với âm tiếng Việt là Chó Bầy Heo từ ngày con ông bị tai nạn và mất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cũng có trường hợp người cha “bỏ bầy con thơ” như thằng bạn nhỏ cùng xóm tôi. Cứ trưa hè hoặc chiều muộn là nghe tiếng gọi: “Thằng Trung về ăn cơm!”. Một ngày, ba của Trung đã bỏ mẹ con bạn theo người khác, Trung quyết định ở lại bên mẹ để an ủi bà. 

Tiếng gọi con của các ông bố ngày xưa đặc biệt làm sao! Cha tôi mất, không ai gọi Mickey nữa. Giờ cơm, mẹ hoặc chị em tôi phải đến nhà hàng xóm để gọi anh về. Trong ký ức tôi, tiếng gọi con của những ông bố thật dễ thương.

Và điều đó cũng cho thấy ngoài tình cha con, còn có sự gắn bó giữa con cái hàng xóm với nhau. Sự tôn nghiêm của người cha, sự tuân phục của đứa con ngày xưa thật rõ ràng: nghe tiếng cha, đứa con từ đẩu từ đâu cũng quay về… 

Nguyễn Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI