Tiếng đầu tiên con nhìn mẹ gọi… ba

12/06/2018 - 06:00

PNO - Rồi khi bập bẹ tiếng nói đầu tiên, con nhìn mẹ và gọi “ba...”. Tim mẹ đập rộn lên vì vui sướng. Còn ba thì tự hào đến mức gặp ai cũng khoe con biết gọi “ba” rồi.

Vào đêm mẹ sinh con, ba không giao lại nhiệm vụ trực ban cho ai được để vào bệnh viện. Ngồi làm việc mà lòng ba nóng như lửa đốt, nhưng không thể rời cơ quan nên ba lôi tấm toan và mấy túyp sơn ra vẽ một bức tranh, đặt tên là “Ngóng”.

Tieng dau tien con nhin me goi… ba
Ảnh minh họa

 Nghe kể, vừa bế con từ tay cô y tá trong phòng hộ sinh, bà ngoại đã thốt lên: “Ôi cái mặt giống hệt ba nó, chẳng lệch đi nét nào”. Những ngày sau đó, cứ lúc nào rảnh là mẹ lại ngồi ngắm con để cố tìm ra được nét nào đó của mình cho đỡ cảm thấy thiệt thòi, nhưng càng nhìn con mẹ lại càng... “bất lực”. 

Trước hôm con tròn một tháng tuổi, ba đi làm khung và treo bức tranh ngay giữa phòng khách, có người tinh ý nhìn ngày, tháng ghi bên dưới chữ ký sẽ nhận ra “Ngóng” và con được sinh cùng ngày. Bức tranh vẽ người đàn ông ngồi chống cằm đầy ưu tư. Từ dáng ngồi, nét mặt, ánh mắt đều toát lên vẻ sốt ruột, căng thẳng cực độ. Đầy tháng con, chỉ có hai người bạn thân của ba đến dự vì mẹ không muốn đông người, có thể con sẽ khó chịu khi ai cũng muốn bồng bế, cưng nựng. Chú Đoàn cười ha ha “con gái giống cha giàu ba họ rồi đây, mẹ chỉ là cái máy photocopy thôi”, rồi cụng ly chúc mừng ba khiến mẹ tức phát khóc mà vẫn phải phì cười. 

Có lẽ, vì không được nhìn thấy nhau ngay từ những phút đầu tiên khi con chào đời, nên sự ngóng chờ của cả hai ba con đã thắt chặt sợi dây tình cảm, vừa thiêng liêng vừa bí mật mà chính mẹ cũng không lý giải nổi. Mấy tháng đầu, con rất ít cười, kể cả khi ngủ cũng không có nụ cười “mụ dạy” như những em bé khác. Chỉ khi ba đi làm về, chưa kịp thay quần áo vội lao vào bế con thì con mới nhoẻn miệng cười. Lúc mới sinh, con nhỏ xíu, chưa đầy 3kg nên mỗi lần bế con ba rất căng thẳng, sợ con lọt qua vòng tay thô vụng của ba mà rơi xuống đất. Ba không dám thở mạnh, đi lại rón rén. Nhưng ba lại rất thành thạo việc cho con bú bình mỗi lúc mẹ bận chạy ra ngoài chưa kịp về. 

Tieng dau tien con nhin me goi… ba
Ảnh minh họa

Hôm đưa con đi tiêm chủng, ba sợ mẹ sẽ khóc thét lên nếu nhìn thấy mũi kim từ tay cô y tá cắm vào chân con, vì thế ba vội chạy vào phòng tiêm để giành việc giữ con. Ra khỏi phòng, con không khóc một tiếng, nhưng mồ hôi trên mặt ba chảy ròng ròng.

Khi tròn ba tháng, con thực hiện cú lật sấp đánh dấu bước “trưởng thành” đầu đời để tập lẫy trong tiếng reo hò cổ vũ của ba. Chiếc răng sữa nhú lên, ba coi đó như một “kiệt tác”, suốt ngày chỉ chọc cho con cười để ngắm hoài không chán. Rồi khi bập bẹ tiếng nói đầu tiên, con nhìn mẹ và gọi “ba...”. Tim mẹ đập rộn lên vì vui sướng. Còn ba thì tự hào đến mức gặp ai cũng khoe con biết gọi “ba” rồi. 

Từ khi con đi nhà trẻ, ba luôn cố gắng thu xếp đưa con đến lớp buổi sáng để được con hôn tạm biệt và đón con mỗi chiều, được con chạy ào đến ôm chặt cổ ba. Những ngày ba phải đi làm trước giờ con thức dậy và trở về lúc gần nửa đêm, con thường thủ thỉ với mẹ trên đường đi học: “Ba đi làm để kiếm tiền mua sữa cho con. Con rất yêu ba”. Rồi con hào hứng hát: “Ba không về trễ giờ. Bởi ba biết con chờ. Bởi vì con thương ba. Ba ơi, ba ơi...”.

Con chưa bao giờ nói yêu mẹ, mặc dù thời gian mẹ ở bên con nhiều hơn ba, “quyền lực” của mẹ cũng lớn hơn ba trong việc chăm sóc con. Nhưng mẹ không buồn hay ghen tỵ với tình yêu con dành cho ba, vì mẹ hiểu rằng, con và ba có một tình cảm không kém phần sâu sắc như với mẹ, chỉ khác nhau ở cách bộc lộ mà thôi. 

 Phong Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI