Tiếng “cọt kẹt” trong giấc mơ

10/09/2023 - 19:41

PNO - Ngày xưa mẹ chở tôi đi thì nay tôi chở mẹ bon bon trên chính con đường làng năm ấy. Vẫn tiếng cười rộn rã, tiếng cười chứa đủ tình thương yêu.

Đó là thứ âm thanh quen thuộc của ngày thơ ấu mà tôi từng mong ngóng khi những vòng xe của mẹ đi đâu đó trở về. Mỗi lúc ấy, tôi hân hoan chạy ùa ra, đòi mẹ cho ngồi lên yên tới khi vào tận đầu sân mới chịu xuống.

Trời tờ mờ sớm, khi anh em tôi còn lăn lóc trên giường ngủ, mẹ đã đạp xe để kịp ra chợ và mua bán mọi thứ hàng. Buổi nào mẹ trở về khi còn nắng là hôm bán mua suôn sẻ. Chiếc thúng sau xe mẹ có thật nhiều thứ: mấy lạng thịt hay con cá tươi, khi là quả bóng nhựa và con búp bê mới cho các con.

Chiếc giỏ nhựa treo trên tay lái có thêm bịch bắp nổ rất bùi hay miếng đường phên ngọt lịm, những viên kẹo giòn tan. Mẹ vừa múc gáo nước rửa mặt mũi chân tay vừa nhìn anh em tôi ríu rít chia nhau quà mà mệt nhọc như bay biến.

Ảnh mang tính minh họa - Thuyết Nguyễn
Ảnh mang tính minh họa - Thuyết Nguyễn

Những hôm chợ ế là ngày nắng đứng trên đỉnh đầu, tiếng xe đạp cọt kẹt nặng nề, mẹ chở hàng về để mai bán tiếp. Nét mặt mẹ thoáng buồn. Anh em tôi hiểu, nhắc nhau không đòi quà.

Những khi trời mưa gió bất chợt, tôi ngồi sâu trong hiên nhà nhìn ra ngõ mong ngóng mẹ. Tôi lo mẹ dầm mưa ướt người, lo xe đạp của mẹ bị hư, lo đường trơn làm mẹ ngã.

Chỉ khi nghe thấy tiếng xe cọt kẹt, thấy dáng mẹ lụp xụp đằng xa với chiếc nón và tấm áo mưa vuông, tôi mới yên lòng.

Mẹ kể, có lần tay lái xe lảo đảo rồi đổ kềnh ra vệ đường, chân mẹ va vào đá, bầm tím, chiếc giỏ xe méo cả đi; có những khi dây thun cột phía sau bị tuột, quấn vào trục bánh xe bao nhiêu vòng, phải gỡ mãi.

Đôi gấu quần của mẹ bị xích xe cọ vào lâu ngày thành những vết sờn rồi thủng lỗ chỗ nham nhở, lại bị những vết dầu nhớt từ xích xe bám chặt, chà giặt mãi mà chẳng thể nào hết. Nhưng nhờ có chiếc xe đạp, mẹ ngược xuôi buôn bán để có tiền lo cho gia đình, cho những đứa con.

Tôi nhớ ngày mẹ đưa tôi ra đầu làng đón xe đò đi nhập học ở tỉnh xa. Mẹ đi băng băng trên đường làng và dặn dò con gái đủ thứ cho tới khi tôi lên xe. Mẹ trở về chăm chút cho vườn rau, cặp heo, vẫn tảo tần những phiên chợ và làm thêm bất cứ việc gì để dành dụm thành tấm món gửi cho con gái ăn học.

Thời gian đã dần lấy đi màu đen trên mái tóc của mẹ như thể màu sơn trên chiếc xe đạp cũng bị bạc tới độ chẳng còn nhận ra màu. Mẹ vẫn làm lụng chẳng ngơi tay. Đôi mắt mẹ trũng sâu lại bừng sáng mỗi lần con cháu trở về thăm nhà, mấy nếp nhăn trên nền da nâu của khuôn mặt xô lại vì phấn khởi. 

Tôi hạnh phúc vô chừng khi còn mẹ. Ngày xưa mẹ chở tôi đi thì nay tôi chở mẹ bon bon trên chính con đường làng năm ấy. Vẫn tiếng cười rộn rã, tiếng cười chứa đủ tình thương yêu - tiếng cười mà cả tuổi thơ tôi giòn tan từ những vòng quay xe cọt kẹt.

Chiếc xe đạp bình thản tựa vào bên chái bếp như dáng mẹ hiền hậu ngồi nơi thềm nhà. Biết bao mùa nhọc nhằn đã qua, chỉ có mùa yêu thương luôn ở lại… 

Mộc Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI