Tiên học lễ, hậu học... ca

11/04/2015 - 07:34

PNO - PN - Khi cậu ấy xuất hiện trong một chương trình ca nhạc mang tính chất thi thố giữa các sao trẻ, một nữ giám khảo đã khen ngất trời mây và hào hứng nhận xét “đó là của hiếm trong làng nhạc Việt”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thiệt... suýt chết! Từ khu vực “chơi nhạc ngầm”, cậu ta nổi lên bần bật với những nghi án đạo nhạc Hàn tới nỗi một số đàn anh rành chuyên môn phải lên tiếng.

Thôi thì, tài năng mới đầu cũng có thể do bắt chước (nói mỹ miều hơn một chút là “học hỏi”) rồi từ từ mới định hình phong cách riêng, mới ra dáng nét, hình hài, hồn vía của chính chủ nhân. Cứ yên tâm chờ đợi. Rõ là cậu có thu hút được đông đảo người nghe, trẻ có (số này đông hơn), già có, nhỡ nhỡ cũng có. Tuy nhiên, vẫn không nhìn ra cái gì riêng, trừ giọng hát, mà hát “sống” thì muốn nghe theo kịp cậu cũng... hụt hơi chứ không đùa đâu! Còn hát trong em-vi (MV) thí dụ như sản phẩm mới nhất của cậu ấy, thì một số không ít người nghe thầm ước phải chi có thêm phần... phụ đề Việt ngữ.

Thiệt chớ. Nghe hoài nghe hoài, vẫn được mỗi hai chữ “vừa đâu, vừa đâu”. Còn lại bao nhiêu, cứ như tiếng nước nào! Nghe không được thì đành phải bù bằng phần xem. Cậu ấy rất chịu khó học hỏi, từ trang phục, kiểu đánh mắt, thoa son đến cách nhảy nhót, ta nói đậm đặc chất Hàn. Nhiều người đã “động viên” cậu: trời ơi, tuyệt vời thật, cố lên, cố lên, gần giống G-Dragon rồi đó, còn chút xíu nữa thôi!

Nhưng cũng có người nhiệt tình bày tỏ lòng... biết ơn với cậu: hay quá cậu ạ, tớ vô cùng cảm ơn cậu, vì cậu đã không ngừng quảng bá hình ảnh thần tượng G-Dragon của chúng tớ, dù là bản sao có một số lỗi. Chết sặc!

Tien hoc le, hau hoc... ca

Của như này mà hiếm gì! Bắt chước kiểu cách nhạc Hàn, ở Việt Nam, sao mà hiếm được. Có điều, trình độ bắt chước của cậu ấy kinh thật, dường như cậu ấy có thừa khao khát để nâng tầm bắt chước lên mức thượng thặng. Không ít fan của cậu đã mắng nhiếc thiên hạ: gớm, có làm được như sếp không mà nói như đúng rồi, phong cách nhạc Việt là sao, cứ hay tí là... giống Hàn. Giống Hàn thì có gì sai! Đó, lại kiểu nói ngang phè, ba làng nói không lại.

Thẳng thớm ra thì như vầy: trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ chết, nhưng không ai lấy điều đó để làm lý do cho việc mình đi... tự tử (tui cũng chết đây). Tương tự vậy, phong cách nhạc Việt hiện nay có thể là chưa rõ (hoặc chưa có, như một số “trẻ trâu” đã mạnh miệng chê bai) thì cũng không nên lấy điều đó làm “cơ sở” để tự biến mình thành... phong cách nhạc Hàn, cho dẫu là rất giống, rất hoàn chỉnh (tui cũng có phong cách)!

Gần đây, cậu ấy lại tạo được thêm một sức hút “lạ” trong ca khúc mới cáu của mình: những người đã lên tiếng về việc cậu ấy đạo nhạc đã trở thành đối tượng bị diễu cợt, xỏ xiên. Tất nhiên là cậu và ê kíp chối đây đẩy, cho rằng đó là sự suy diễn. Thôi, người xem đâu có... mù!

Giữa nhạc sĩ - ca sĩ lớp tiền bối, lớp hậu bối không tránh khỏi có lúc va chạm nảy lửa, nhưng đến mức đem họ ra làm “vật tế sống” để trả đũa cay cú, hả hê trong một sản phẩm ca nhạc là điều chưa từng xảy ra. Hành động trịch thượng đó mới đúng là... “của hiếm”! Tiên học lễ, hậu học... ca, nhé! Đừng quên...

MAMARAZZI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI