23g, tiếng cười của 4 mẹ con chị Hạnh vẫn giòn tan. Cô con gái út 10 tuổi vừa nhai snack vừa “cố thủ” trong lều ngủ, chỉ ló đầu ra để chị Hai đắp mặt nạ. Cậu con trai 16 tuổi vốn hiền lành nay ra vẻ khó tính: “Mặt nạ phải mát lạnh nữa nha Hai”. Còn người mẹ lại nằm ngoan theo sự chỉ đạo của con gái: “Mẹ không được nói. Nói là da nhăn đó nha”.
Đây là một khoảnh khắc trong tiệc ngủ của gia đình chị Hạnh, được tổ chức vào mỗi cuối tuần. Trong không gian ấm cúng ấy, mọi quy tắc, khuôn phép thường ngày đều được phá bỏ. Mẹ không còn là người lớn nghiêm khắc, con không còn e dè, giữ kẽ. Tất cả cùng hòa mình vào thế giới của niềm vui, tiếng cười, cùng đọc sách, xem phim, trò chuyện và chia sẻ những bí mật thầm kín.
Gắn kết yêu thương
Chị Hạnh chia sẻ, gia đình chị đã có “thâm niên” 4 năm tổ chức tiệc ngủ. Ý tưởng này đến một cách tình cờ vào ngày mẹ chị đi vắng. 3 đứa trẻ được thả tự do, không phải đi ngủ sớm. Mỗi bé chui vào thế giới riêng của mình, còn cô út 6 tuổi ngồi không có ai chơi.
Nhìn cảnh ấy, chị Hạnh chợt nảy ra ý định: “Hay mình tổ chức tiệc ngủ?”. Út An hỏi: “Tiệc ngủ là sao?”. Chị Hạnh giải thích: “Là những gì các con mong muốn được làm mà chưa được làm, như ăn khuya, xem phim, đọc sách và có thể phá vỡ bất cứ quy tắc nào”.
Trà học lớp Chín, Thỏ học lớp Bảy reo lên sung sướng, làm cô út cũng nhảy cẫng lên. Trà, Thỏ, An nhanh chóng viết một tờ “sớ” với những điều mong muốn được làm trong tiệc ngủ. 20g, 4 mẹ con kéo nhau đi siêu thị mua đồ, chuẩn bị cho bữa tiệc.
|
Tiệc trà của bọn trẻ - Ảnh: T.D. |
Chị Hạnh nhớ lại: “Lần đầu tiên, 4 mẹ con đi bộ cùng nhau ra siêu thị. Cảm giác thong dong và háo hức về một bữa tiệc ngủ khiến mẹ và con đều hào hứng. Tối đó, 4 mẹ con đắp mặt nạ cho nhau, ăn mì gói khuya, uống trà sữa và cùng xem một bộ phim rất vui. Cũng trong buổi tiệc ngủ đó, mẹ con chơi trò “bật mí bí mật”.
Út An xung phong mở đầu bằng lời thú tội động trời: “Con là người làm vỡ bình hoa của bà ngoại, nhưng sợ quá trốn luôn, làm anh Thỏ bị mắng”. Cả nhà mắt chữ O miệng chữ A vì “nghi án” bể bình hoa 1 năm trước vẫn luôn là dấu hỏi lớn khi Thỏ một mực “không phải con”, trong khi chỉ mình cậu bé có mặt ở hiện trường.
Thỏ bẹo má cô em út: “An ghê quá nha An”. “Thủ phạm” cười bẽn lẽn rồi phụng phịu: “An biết lỗi rồi, giờ An xin lỗi anh Thỏ”. Chị Hai Trà thì lần đầu tiết lộ vì sao đặt tên em trai giống tên con gái (khi mang bầu, chị Hạnh cho Trà được đặt tên em trai): “Mẹ nhớ hồi nhỏ con có thú cưng là con thỏ bông không? Con đặt tên em là Thỏ để con có thể bảo vệ và yêu em như yêu con thỏ bông của con”. Giọng Trà chùng lại và rung rung, làm Thỏ, An và chị Hạnh cũng nghẹn đi vì xúc động với bí mật quá đáng yêu.
Ngược lại, bí mật của mẹ Hạnh làm Thỏ “tan nát cõi lòng”. Khi Thỏ đi nhà trẻ, có một ngày mẹ Hạnh hỏi: “Hôm nay ở trường con ăn thanh long phải không?”. Thỏ ngạc nhiên: “Sao mẹ biết hay vậy? Mẹ giỏi vậy?”. Lúc đó, mẹ Hạnh trả lời: “Mẹ ở bên ngoài cổng trường, Thỏ làm gì, ăn gì mẹ nhìn vô thấy hết”. Cậu bé luôn tin và vững tâm luôn có mẹ cạnh bên. Ai dè chị Hạnh tự thú: “Thật ra mẹ biết vì hôm đó “đầu ra” của Thỏ khi đi vệ sinh toàn hạt thanh long”. Thỏ ôm ngực diễn cảnh “vỡ tim”, còn chị Hạnh, Trà và An cười nắc nẻ.
Kể từ đó, cứ mỗi cuối tuần, 3 đứa trẻ nhà chị Hạnh lại háo hức chờ đợi tiệc ngủ. Từ một trò chơi vui vẻ, tiệc ngủ đã trở thành nghi thức quen thuộc, gắn kết tình cảm gia đình. Nó không chỉ là dịp để mẹ con chị Hạnh gần gũi, thấu hiểu nhau hơn mà còn xóa nhòa khoảng cách thế hệ.
Nhờ tiệc ngủ, chị Hạnh đã thay đổi cách nhìn về kênh YouTube của một cô gái trẻ mà các con đều mê. Khi cùng xem với con, chị Hạnh phát hiện kênh này rất thú vị, sáng tạo nhiều nội dung và người xem có thể học tập được tính tự lập, tư duy mới mẻ, sáng tạo không ngừng của cô ấy chứ không phải vô bổ như chị Hạnh từng nghĩ.
Cầu nối những gia đình
Chị Phương (quận Bình Tân) và chị Hiền (TP Thủ Đức) là đôi bạn thân thiết từ thời sinh viên, nhưng sau khi ra trường, cả hai bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền. Những cuộc điện thoại hỏi thăm ngày càng thưa dần, thay vào đó là những dòng tin nhắn ngắn ngủi “bận tối mặt”.
Tối thứ Sáu, trong khi chị Phương đang lướt điện thoại sau ngày dài mệt mỏi thì bất chợt tiếng cười đùa rộn rã của 2 cô con gái từ phòng khách vọng đến. Tò mò, chị nhẹ nhàng bước đến và bị thu hút bởi khung cảnh tiệc ngủ xinh xắn mà 2 cô con gái song sinh 12 tuổi đang bài binh bố trận.
|
4 đứa trẻ nhà chị Phương - chị Hiền hào hứng với tiệc ngủ - Ảnh: T.D. |
2 chị em như những bà chủ nhỏ - pha bình trà sữa, cắm cành hồng vừa cắt từ ban công vào chiếc bình thủy tinh. Rồi chúng bày biện bánh kẹo lên những chiếc dĩa xinh xắn, trải khăn bàn xuống sàn, thắp nến lung linh. Không gian căn nhà cũ kỹ, quen thuộc bỗng chốc trở nên ấm cúng và lãng mạn đến lạ. Chị Phương lặng lẽ quan sát con gái vừa nhâm nhi trà sữa, vừa kể cho nhau nghe chuyện trường lớp, chuyện về nhóm nhạc thần tượng Blackpink, rồi cả những “cờ rếch” của các con.
Nhưng điều khiến chị Phương bất ngờ nhất chính là sự thay đổi của cô con gái lớn. Cô bé vốn nhút nhát, ít nói nay bỗng hóa thân thành “nữ YouTuber” năng động, duyên dáng, say sưa quay clip về bữa tiệc. Nhìn không gian lãng mạn và các con vui vẻ, tự tin, chị Phương cảm thấy thật vui vẻ. Chị như được bước vào thế giới của con - một thế giới đầy ắp những điều thú vị. Chị xin gia nhập tiệc ngủ. Chồng chị thấy 3 mẹ con cười giỡn tíu tít cũng hào hứng tham gia. Cả nhà cùng thức khuya, chơi cờ cá ngựa, cờ tỉ phú. Tiếng cười nói pha lẫn cả tiếng tranh luận tạo thành một bản hòa ca gia đình rộn rã, ấm áp thay cho sự trầm lắng trước đây.
Chị Phương hào hứng chia sẻ niềm vui tiệc ngủ với chị Hiền. Các con chị Hiền (12 tuổi, 9 tuổi, 3 tuổi) nghe xong cũng thích thú đòi bày tiệc. Thế là 2 gia đình quyết định hợp tác, luân phiên tổ chức tiệc ngủ chung vào mỗi cuối tháng.
2 gia đình giao cho những đứa trẻ tự lên kế hoạch tổ chức tiệc ngủ, lập danh sách những món cần mua trong dự toán kinh phí được cấp tối đa 500.000 đồng và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Qua nhiệm vụ này, các chị Phương - Hiền đã phát hiện thêm khả năng lập kế hoạch, tổ chức sự kiện của các con. Đồng thời 2 chị cũng vô tình nghe được tâm tư của các con: áp lực học tập, mẹ nghiêm khắc…
Hiện nay, tiệc ngủ là điều trông đợi nhất của những đứa trẻ nhà chị Phương, chị Hiền. Chúng được đi siêu thị mua đồ, chơi trò chơi, ăn uống, xem phim… Còn người lớn thì lai rai, vừa trò chuyện vừa làm khán giả của bọn trẻ. Tiệc ngủ đã trở thành liều thuốc tinh thần cho cả 2 gia đình và đã gắn kết tình thân, giúp cha mẹ và con cái thêm gần gũi, thấu hiểu.
Gia Ngọc