Cuộc ly hôn giữa Thuý Hiền và Anh Tú từng có những ồn ào. Với nhiều người, "nữ hoàng wushu Việt Nam" Thuý Hiền xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn, đủ đầy hơn so với tài năng và sắc vóc của cô, nhưng cuộc hôn nhân mà cô đặt nhiều tấm lòng của mình vào đấy đã gãy đổ.
Sau nhiều năm, thi thoảng khán giả nhìn thấy những lời comment qua lại giữa Thúy Hiền và Anh Tú vô cùng tinh nghịch, kiểu như bạn bè. Điều bất ngờ hơn là có lúc khán giả còn nhìn thấy cô với vợ mới của Anh Tú vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.
- Có thể dùng từ “Nam tiến” với chị trong thời điểm này không nhỉ?
- Thật ra với người làm nghệ thuật hay người làm về phát triển phong trào thì thường vào Nam họ sẽ dễ làm việc hơn. Ở trong Nam tôi thấy người dân chịu khó đầu tư cho con hơn và số đông là thích con tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn là người Bắc. Người Bắc chủ yếu là cho con học hành nhiều, môi trường trong Nam cũng dễ dàng và thuận lợi hơn khi hoạt động nghệ thuật.
Nhưng, với miền Bắc, tôi có tình cảm rất nhiều, nhất là còn bà ngoại và người thân, bạn bè. Ngoài Bắc có nhà, trong này cũng có nhà nên tôi cũng không có sự lựa chọn là sẽ ở Bắc hay hoàn toàn Nam tiến gì cả. Hiện thời tôi vẫn cứ thấy đi đi về về thế này cũng thú vị chứ không quá cực.
- Mối quan hệ giữa chị và chồng cũ có vẻ rất tốt. Chị có thể chia sẻ gì về mối quan hệ này?
- Hiện tại chúng tôi là những người bạn. Trước đây trong chuyện tình cảm có thể có những thời điểm chúng tôi làm tổn thương nhau nhưng khi đã ly hôn thì tôi xác định, dù sao chúng tôi cũng có quá trình rất yêu nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống gia đình, công việc. Chính vì nghĩ như thế nên chúng tôi có thể làm bạn chia sẻ với nhau, nhất là khi giữa chúng tôi có những đứa con chung.
Tôi đang nuôi 2 con của mình. Đôi lúc tôi thấy con mình có những cái thiệt thòi hơn người ta. Chẳng hạn như cháu lớn, có vẻ như cháu hơi già dặn hơn trước tuổi. Tôi sợ cháu thấy mình vất vả, sợ cháu hiểu nhầm, hiểu sai rằng bố đã làm cho mẹ khổ và vất vả nên tôi phải nhiều lần tìm cách giải thích cho cháu hiểu.
Tôi hay nói với các con rằng bây giờ bố đã có gia đình riêng, mẹ cũng có cuộc sống riêng nên dù bố rất thương yêu các con nhưng ngoài các con ra, bố còn phải chia sẻ tình cảm trách nhiệm của bố cho gia đình mới của bố nữa, gia đình bố cũng mới có con trai, em thì còn nhỏ nên bố phải lưu tâm nhiều hơn… Tôi luôn động viên con mình như thế, để con biết thông cảm cho bố. Tôi muốn các con mình vẫn thương yêu bố, không có hằn thù gì, không có một vết xước vết xấu nào dành cho bố.
Còn chuyện tình cảm của tôi và anh Tú thì đã qua lâu rồi, từ cái thời chúng tôi còn rất trẻ, có nhiều nông nổi. Tôi cũng dạy con luôn biết yêu thương nhau và muốn các con xem gia đình mới của bố giống như gia đình mình, các em con của bố thì cũng cũng giống như các em của mình.
- Để làm được điều đó và ứng xử văn minh như thế, chị nghĩ đến câu “tình xưa nghĩa cũ”?
- Tất cả là vì con thôi, bởi tình cảm là từ ngày xưa, nó đã qua lâu lắm rồi nên tôi không còn đặt nặng vấn đề là đã từng yêu nhau như thế nào hay tổn thương ra sao. Tôi không đặt nặng vấn đề đó. Cho dù Tú có lấy bao nhiêu vợ thì cũng không quan trọng, chẳng hạn như Phương Hà vợ cũ của Tú trước đây. Hà đến với Tú sau khi chúng tôi chia tay nên tôi vẫn thương vẫn quý. Cô ấy ngày xưa cũng rất thương con cái của tôi cho nên đến giờ chúng tôi vẫn là bạn của nhau, vẫn hỏi thăm sức khỏe, quan tâm nhau và thỉnh thoảng còn đi ngồi ăn chung.
Có thể với nhiều người, họ sẽ thấy thật không dễ để làm điều đó nhưng mình nghĩ nếu người lớn biết ứng xử văn minh và thật đẹp với nhau thì con cái sẽ không phải khổ, không còn cảm thấy sợi dây quan tâm bị thiếu hụt đi ở phía của người bố.
- Đây là hiện tại, còn lúc mới chia tay, phải mất khoảng bao lâu thì chị mới có thể cư xử thật bình thường với những người vợ sau của chồng cũ?
- Thật ra sau khi ly hôn thì tôi đã liên hệ với người vợ sau của Tú bởi cô ấy đâu phải là người khiến tôi bị tốn thương. Tôi nghĩ, người vợ đến sau với Tú đã là người đã thiệt thòi rồi vì người ta chưa từng có gia đình, chưa có con. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, khi mình ứng xử văn minh thì người ta sẽ cảm thấy đến với Tú không có quá nhiều áp lực.
Trong vấn đề kinh tế nuôi con cũng vậy, nếu như Tú thực sự có kinh tế để lo cho các con thì tôi sẵn lòng mở cửa, còn nếu Tú gặp khó khăn thì mình cũng không hề làm khó. Thậm chí, nếu Tú không đến nhà thăm con được thì tôi cũng có thể đưa các con đến tận nhà để con được chơi với bố, không câu nệ chuyện bố phải thế này hay thế nọ. Tôi luôn tạo mọi điều kiện cho bố con gặp nhau.
- Chị suy nghĩ rất thông suốt và chu đáo vì con, nhưng có bao giờ chị chợt nghĩ, nếu người phụ nữ đến sau chị họ ghen tuông thì sao?
- Thực ra chuyện ghen tuông nếu có thì cũng không thể tránh được nhưng chắc chắn một điều rằng, nếu tôi còn liên hệ với Tú thì cũng là vì con cái, vì mối quan hệ gia đình mà thôi. Tôi rất mong con cái và người vợ sau của Tú thấu hiểu cho điều đó và cùng tôi xây dựng một gia đình có mối liên hệ thường xuyên, có mối liên hệ giữa các con cái để sau này các con được lớn lên và trưởng thành trong môi trường đầy ắp tình cảm.
- Làm mẹ đơn thân nuôi 2 con, hẳn là áp lực kinh tế không hề đơn giản. Chị thấy sao?
- Chắc chắn là không đơn giản, cho nên ngoài việc đi dạy, là người của Nhà nước ra thì tôi còn phải kinh doanh thêm để tăng thu nhập lo cho cuộc sống và bản thân. Nói chung là tôi phải cố gắng, các con cũng hiểu điều đó nên nhiều khi chúng xót mẹ và cũng có trách móc bố. Chính vì điều đó mà tôi luôn tìm cách gần gũi con, làm bạn với các con để thông suốt tư tưởng cho con.
- Có phải là chị cũng từng trải qua giai đoạn rất trầm cảm, thậm chí là từng xuất hiện suy nghĩ xấu hủy họai bản thân?
- Khi chưa lập gia đình mọi thứ đối với tôi tưởng tượng thì là màu hồng. Lúc tôi đến với Tú thì Tú đã có một người con riêng, lại là nghệ sĩ nên gia đình tôi lại càng lo lắng, sợ cả hai không hợp rồi tôi sẽ khổ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu anh ấy có con riêng thì đã sao, vì tôi rất yêu trẻ con. Tôi nghĩ, nếu mình yêu thương đứa trẻ thì đứa trẻ sẽ thương lại mình nên không bị vướng víu gì ở khoản này.
Tôi từng nghĩ là cho dù gia đình có không thích hay lo lắng đi chăng nữa nhưng nếu mình yêu người đàn ông nào, mình sẽ cùng với người đó chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc. Tôi nuôi rất nhiều hi vọng và hoài bão lớn. Thế nhưng, cũng chính vì nuôi quá nhiều hoài bão lớn nên mình thất vọng và sụp đổ. Tuổi trẻ bồng bột, mâu thuẫn dẫn dắt thế là trong lúc thất vọng chúng tôi đã quyết định chia tay nhau.
Thời điểm đó tôi rất sợ phải tiếp xúc giới truyền thông hay báo chí phỏng vấn. Tôi sợ người ta hỏi đến chuyện hôn nhân của mình, tôi sợ xấu hổ vì chuyện ly hôn. Nhưng rồi thời gian cũng làm lành vết thương, vả lại, xã hội cũng thoáng hơn trong chuyện ly hôn chứ không còn định kiến như xưa nên tôi cũng dần dần cảm thấy thoải mái hơn.
- Bây giờ chị có sợ kết hôn nữa không?
- Không phải là việc sợ hay không sợ mà tôi nghĩ sẽ rất khó bởi vì tôi đã là một phụ nữ có hai con rồi. Người chưa từng có gia đình thì khó chấp nhận, còn những người đàn ông luống tuổi để hợp với mình thì người ta hoặc là đã có gia đình rồi hoặc là cũng đã có con riêng, nếu ghép lại mà để sống được với nhau lâu dài thì rất khó.
Bây giờ tôi nghĩ thật ra kết hôn cũng chỉ là hình thức thôi, chỉ là tờ giấy trên danh nghĩa pháp luật, vấn đề là người ta phải thương mình. Kể cả khi không kết hôn, nếu người ta yêu thương mình, muốn đem lại hạnh phúc cho mình thì người ta cũng có thể làm được điều đó. Thậm chí không về sống chung được một nhà người ta vẫn có thể dành những yêu thương cho mình.
Thực tế cho thấy có những vợ chồng lấy nhau đến ngoài 70 tuổi, đã làm ông nội, bà ngoài mà vẫn bỏ nhau mà nên kết hôn không phải là vấn đề gì đó quá nặng nề. Quan trọng là phải thương yêu và chia sẻ với nhau.
- Anh Tú viết nhiều bài hát rất hay và rất hot, có bài nào chị cảm nhận rằng anh ấy viết cho mình không?
- Bài hát mà Anh Tú viết rất tâm trạng, mà tâm trạng thì cũng đúng thôi. Lúc hai vợ chồng hục hặc, anh ấy có tâm trạng của một người giống như là mất vợ mất con vì lúc đó tôi không chấp nhận những việc anh ấy đã làm. Tôi cảm thấy trong các ca từ vài bài hát là sự hối hận. Chẳng hạn bài Hối hận trong anh hay Nắm lấy tay anh, lời bài hát rất hay và rất tâm trạng. Phải có mất mát và hối hận thì người ta mới viết ra được những câu hát day dứt lòng người như thế.
Khi nghe những bài hát đó, tôi nhận ra con người anh Tú có thể thay đổi theo hướng tích cực. Hiện tại anh ấy có một mái ấm riêng và đã có một thằng cu nhỏ rất dễ thương. Đến thời điểm này tôi chắc chắn một điều, anh Tú đã nhận ra và hiểu rằng, gia đình rất quan trọng. Tôi chỉ hơi buồn và chạnh lòng một chút là khi anh ấy hiểu ra điều đó thì anh không còn là của mình nữa.
Còn Anh Tú viết cho tôi, tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ có lẽ đó là bài Anh nhớ em. Nó làm tôi nhớ và suy nghĩ nhiều thứ. Nhưng nếu hỏi bài nào tôi có thể cảm nhận được sâu sắc nhất thì có lẽ đó là bài Hối hận trong anh. Khi nghe bài hát này tôi đã chảy nước mắt.
- Hiện tại chị thấy cuộc sống của mình có ổn không và có cần sự trở che từ một người khác?
- Tôi đã sống với anh Tú qua cái thời điểm khó khăn rồi nên bây giờ tôi cảm thấy mình rất ổn. Nếu như trời thương thì cho tôi công việc thuận lợi, đủ trang trải cho gia đình và nuôi các con ăn học. Tôi không có mưu cầu điều gì to tát, chỉ mong con cái khỏe mạnh và khôn lớn là đủ.
- Là vận động viên thể thao thành tích cao của Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới nhưng bây giờ lại lấn sân sang showbiz để làm một số dự án, chị đang "bon chen" để làm gì?
Trước đây khi là vận động viên wushu của Việt Nam 7 lần vô địch thế giới tôi cũng đã được rất nhiều truyền thông, báo chí quan tâm. Thật ra tôi chỉ làm những gì trong khả năng của mình. Ví dụ như đợt rồi khi tham gia gameshow Sinh ra để tỏa sáng, tôi cảm thấy mình có thể tham gia được nên nhận lời thôi. Giọng hát của tôi tuy không phải xuất sắc nhưng tôi nghĩ nếu như có thể đứng trên sân khấu để hát ra được những tâm tư của mình, chương trình mang tính chất thiện nguyện và cộng đồng nhiều thì tôi sẽ tham gia, chỉ thế thôi. Tôi không phải hoa hậu, người mẫu chân dài để có thể váy áo lộng lẫy xuất hiện ồn ào nên không có khái niệm bon chen để làm gì.
- Nguyễn Thúy Vinh – chị gái của chị là người xây dựng tên tuổi hay hình tượng cho rất nhiều ca sĩ khác nhưng vì sao trước giờ chị không nhờ vả và cả hai chị em lại rất ít có kết nối?
- Tại vì chị Thúy Vinh làm về mảng ca sĩ chuyên nghiệp trong khi đó tôi không phải ca sĩ. Vả lại, thời điểm sau khi ly hôn tôi bận bịu con nhỏ nên ít có hoạt động ngoài xã hội. Sau này khi con cái đã lớn hơn, chúng có thể tự chăm sóc được bản thân thì tôi mới nghĩ đến chuyện bước ra ngoài, giao lưu xã hội nhiều hơn.
Thi thoảng tôi nhận lời xuất hiện trong một số sự kiện, hoạt động nghệ thuật cho vui kiểu như khám phá thêm khả năng tiềm ẩn của bản thân. Tôi thích phim ảnh, đặc biệt là phim võ thuật nên có định hướng sẽ tham gia làm phim võ thuật. Ngày trước tôi cũng từng nhận được nhiều lời mời tham gia phim võ thuật của nước ngoài nhưng khi đang là vận động viên thành tích cao của quốc gia, phải dành nhiều thời gian để tập trung về chuyên môn nên tôi đã từ chối.
Hiện tại tôi đang tham gia huấn luyện và biên soạn tài liệu giảng dạy lớp võ thuật dành cho trẻ em Việt Nam với hi vọng sẽ tìm ra nhân tài cho làng võ và điện ảnh võ thuật. Tôi nghĩ là bản thân mình có nhiều duyên nợ. Và tôi đang làm những gì tôi cảm thấy thích, hợp lý.
- Cảm ơn và chúc chị thật nhiều sức khỏe.
Trương Quốc Phong