Người ở thị thành ít khi nhắc nhớ về trăng. Có lẽ vì bởi sự lô xô phố xá của những tòa nhà chọc trời đã che lấp ánh trăng chiếu rọi. Hoặc giả, là do con người ta ngược xuôi quá, bận rộn quá, phố lại quá đông người, hẻm này cắt hẻm kia. Phố chật chội, tầm nhìn bị che khuất, nhiều khi ngước nhìn lên chẳng thấy rõ bầu trời đâu, chỉ thấy những tổ hợp cục nóng - lạnh của các tòa nhà.
Có lần tôi hỏi bạn, có biết vài hôm nữa đến rằm không? Cô bạn cười, rằm ở thành phố thì có khác ngày thường. Bởi ánh điện lúc nào cũng sáng choang. Rằm ở thành phố không có giống miền quê. Không có sự thảnh thơi và dày đặc của màn đêm, thì làm sao ánh trăng kia đủ sức tỏa rạng. Bởi trên đời bao giờ cũng vậy, phải có thứ đối lập mới làm rạng rỡ và tôn vinh được giá trị của những giá trị ngỡ vô hình. Trăng sẽ sáng hơn khi màn đêm xuống. Hoa sẽ đẹp hơn khi nở giữa cỏ dại um tùm. Đóa quỳnh sẽ rực rỡ và thơm ngát trong đêm khi muôn vạn bông hoa thắm sắc say ngủ đợi đón ánh mặt trời.
|
Trong ký ức tuổi thơ, đêm rằm trung thu luôn thật đẹp và đầy ắp kỷ niệm (Ảnh minh họa) |
Tôi nhớ mùa trăng trong ký ức của những ngày xa lắc. Nhớ những trò hồn nhiên trốn tìm, chơi u cướp cờ hoặc những khi đến rằm tháng Tám lại í ới nhau gọi nhau tản bộ dạo chơi cuối xóm, cùng làng. Nhớ những trò vui chỉ xuất hiện khi trăng rằm để rồi tiếc nuối mỗi khi trăng tàn hay từng tờ lịch được gỡ để lật sang ngày mới.
Trăng ở quê đẹp lắm. Cái đẹp của sự vời vợi và rộng thoáng giữa thiên nhiên bao la. Có khi tôi nhìn thấy trăng treo trên lá, trên hoa, trên những tán cây hay soi lồng lộng xuống từng ruộng lúa.
Tôi không thể quên những hôm rằm gánh lúa đêm trăng với hình ảnh những chàng trai cô gái đang trong độ tuổi xuân thì chòng ghẹo nhau, xao động những hạt lúa vàng.
Trăng theo tôi từ làng ra phố. Những mưu sinh tất tả khiến tôi quên đếm tuổi để biết hôm nao trăng non, đêm nao trăng già. Để rồi, có những ngày tôi nhớ quay quắt ánh trăng đêm của quê nhà.
Trăng không còn đẹp hay không còn tròn? Có đôi lần tôi bất giác tự hỏi mình như vậy và bật cười khi biết rằng trăng ở nơi nào chẳng vậy. Chỉ có lòng mình xa quê và dịu vợi, chốn bon chen cố tìm kiếm một ánh trăng ấp ủ cho tâm hồn.
|
Ảnh minh họa |
Da diết nhớ những chiếc lồng đèn
Trung thu thị thành không quá khó để tìm được một chiếc lồng đèn cho các con, cháu nhỏ trong nhà. Nó dễ đến mức nhiều khi bước ra đầu hẻm hoặc men qua vài góc phố, là có thể tìm được chỗ bán. Cả những chiếc bánh Trung thu trong mùa trăng cũng vậy. Ai cũng có thể tìm được cho mình một bộ đôi Trung thu: lồng đèn - bánh nướng thật dễ dàng, có khi thấy thừa mứa.
Nhưng mà lạ quá, sao trong tôi không thấy những chiếc đèn lồng xanh đỏ, bằng nhựa hay xài pin phát ra các bài nhạc inh ỏi hay vui tai kia là đẹp. Tôi nhớ những chiếc đèn lồng ngày xưa tự làm bằng trúc hoặc tre, dán giấy màu hoặc bóng kiếng xanh, đỏ. Này là ông sao, con tàu, chú thỏ. Này là con bướm hoặc công phu hơn là lồng đèn kéo quân ngồ ngộ khiến cả đám nhỏ chụm đầu lại xem đám quân xoay quanh trục mỗi khi thắp sáng, lạ kỳ.
|
Trung thu thành thị hôm nay - Ảnh minh họa: Lê Diễm |
Tôi nhớ những ngày này thuở xa xưa, tôi cùng các anh chị và ba má xúm nhau lại làm những chiếc lồng đèn ông sao to thật to, điểm trang bằng những cái tua rua bằng giấy màu treo lủng lẳng ở 5 góc. Lồng đèn ông sao thì có vòng tròn kim tuyến bao bọc ở phía ngoài. Lồng đèn chiếc tàu thì giăng mắc những dây cờ tam giác xanh, đỏ, muôn vạn sắc màu.
Những năm nào nhà kinh tế khó khăn, ba má không chủ trương làm lồng đèn to bự cho cả nhà đón trăng rằm thì anh em chúng tôi lại cùng nhau gom góp các hộp lon sữa bò. Chúng tôi làm ra những chiếc xe lồng đèn ông Thọ bằng những hộp lon sữa đã dùng hết, kết hợp với căm xe và cán tre làm tay đẩy cho chiếc xe di chuyển ở trên đường. Tưởng đơn giản vậy thôi nhưng những chiếc xe lồng đèn bằng lon sữa bò đẹp hay không là nhờ sự khéo léo của người làm.
Chiếc căm xe sẽ được dùng để xuyên qua 2 đầu hộp sữa bò làm trục, một đầu căm gắn với tre để cố định khi di chuyển, một đầu còn lại uốn cong lên để xuyên tâm chiếc lon thứ 2 được đặt ở bên trên. Lon sữa bò đặt ở trên sẽ được cắt đi một mặt đáy, trên hông sẽ được đục lỗ để có thể thắp nến ở bên trong, khi đẩy xe đi phần lon phía trên sẽ ma sát với hộp lon phía dưới và xoay tròn tạo ra những vầng sáng lạ mắt, diệu kỳ.
Có những người chị, người anh khéo tay, họ sẽ làm những chiếc lồng đèn bằng lon sữa bò với nhiều tầng lon sắp đều bên trên, khiến tôi và bao người thán phục.
|
Chiếc lồng đèn làm từ lon sữa lấp lánh trong ký ức bao người (Ảnh minh hoạ) |
Với các bé gái con nhà nghèo hoặc khi ba má bận công việc đồng áng không làm kịp lồng đèn tre dán giấy bóng kiếng, những chiếc lồng đèn xách tay làm bằng vỏ lon bia cũng khiến tuổi thơ chúng tôi lung linh rực rỡ.
Đó là những chiếc đèn lồng có quai làm bằng kẽm và cột dây ở phía trên, bên dưới phần hông của lon bia sẽ được dùng dao hoặc kéo rạch theo chiều dọc, cho nhún xuống, đơn giản vậy thôi, nhưng mà đẹp.
|
Một chiếc bánh không thể thiếu trong mùa trung thu (Ảnh minh họa) |
Ký ức mùa trăng Trung thu của chúng tôi không chỉ có bấy nhiêu. Chúng tôi còn có cả những đêm trăng tròn quây quần bên người thân gia đình, để chờ sau cuộc cúng cỗ trăng sẽ được phân phát bánh kẹo hoặc các món ngọt như xôi chè. Thời đó được ăn một góc bánh bánh Trung thu chia năm xẻ bảy là cũng đủ vui, vì không phải mùa nào, hay thời điểm nào cũng có thể dễ dàng tìm mua được những chiếc bánh chỉ bán theo mùa.
Lại một mùa trăng tròn. Tôi dạo bước giữa ngược xuôi giữa thị thành, bất giác lại nhớ thương hình bóng của những mùa Trung thu năm cũ, nơi quê nhà.
Trương Quốc Phong