Thương nội

02/05/2014 - 14:40

PNO - PN - Ba kể, khi sinh chị em con, mỗi lần sinh mẹ được nghỉ bốn tháng theo chế độ thai sản, rồi sau đó chúng con lớn lên trong vòng tay nội.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba bảo, vì ba tật nguyền, nên nội lúc nào cũng muốn đỡ đần, san sẻ nỗi vất vả của mẹ. Nội luôn ray rứt vì một cánh tay ba bị tật - di chứng của trận sốt bại liệt lúc ba mới bốn tuổi.

Sáng, ba chở mẹ đi làm, con ở nhà chơi với nội. Khi con ngủ giấc 9g sáng, nội gửi cô hàng xóm canh chừng giúp mấy phút, để nội chạy lên chợ. Nội nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, mọi việc đều tranh thủ.

Thuong noi

Con vừa đủ tuổi đi nhà trẻ, mẹ sinh em. Nội vẫn tiếp tục “điệp khúc” trông nom, lau chùi, giặt giũ. 19g, khi ba mẹ về đến nhà, cơm nước đã sẵn sàng. Nội thương mẹ con lắm, bảo mẹ thiệt thòi vì lấy ba. Nội bảo ở xí nghiệp, mẹ đã làm việc suốt cả ngày, về nhà phải được nghỉ ngơi. Thế là nội “ôm” hết mọi chuyện. Khi cả nhà quây quần, nội luôn làm “quản trò” để tạo không khí. Nội kể chuyện các cháu ở nhà, chuyện làng trên xóm dưới, nên dù ba mẹ sáng đi tối về, vẫn đầy đủ thông tin.

Dạo ấy, ba mẹ bỗng dưng “có chuyện”, dù mỗi sáng vẫn chở nhau đi làm (nhà mình chỉ có một chiếc xe), về nhà không cãi cọ, nhưng không ngủ chung giường. Nội buồn lắm. Ba mẹ bảo với nội là thấy “không còn hạp nhau nữa”, và muốn ly hôn. Nội bằng cách này cách nọ để níu ba mẹ lại với nhau. Nội bảo muốn được sống cùng với hai đứa cháu, nhưng cuối cùng gia đình mình cũng tan tác. Con ở với ba. Em sống với mẹ.

Nội suy sụp hẳn. Rồi nội bị Parkinson. Ban đầu chân tay run nhẹ, sau nặng dần lên. Bây giờ nội cầm đũa rất khó khăn, cơm rơi vãi tung tóe. Thương nội khổ vì con cháu, con và ba hết lòng với nội, nhưng nội vẫn buồn, cứ nhắc em và mẹ hoài. Thấy ba để ý một phụ nữ khác, nội lo lắm. Nội sợ ba và mẹ không còn cơ hội để quay lại với nhau, anh em con vẫn mỗi đứa mỗi nơi. Con thương nội bao nhiêu, thì giận ba mẹ bấy nhiêu. Người lớn khi đã “không còn hạp nhau” thì chỉ có cách chia tay, nhất định không nghĩ đến những người thân xung quanh mình.

Những hy sinh của nội với gia đình mình trở thành vô nghĩa. Ba mẹ có biết, nếu ba mẹ cảm thấy nhẹ nhàng khi chia tay nhau, thì nội và chị em con là những người chịu nhiều tổn thương, đau khổ. Có thể con còn nhỏ, chưa hiểu hết những khúc mắc của người lớn, nhưng nhìn nội suy sụp mỗi ngày vì sự đổ vỡ của ba mẹ, con thấy ba mẹ thật ích kỷ. Mỗi lần mẹ và em về thăm nội, nội hay đặt vấn đề hàn gắn. Con nhớ ba mẹ vẫn thường kể về rất nhiều kỷ niệm đẹp thuở yêu nhau, vậy hà cớ gì… Nếu ba và mẹ, ai đó gây ra lỗi lầm, thì người kia hãy vì những ân tình cũ, vì nội, vì các con mà hãy tỏ lòng vị tha, để chúng ta được quay trở lại những tháng ngày êm ái…

 Song Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI