Thương những “nắng mưa”

09/03/2024 - 09:48

PNO - Hôn nhân rắc rối cỡ nào, chỉ cần hiểu và thông cảm, đoạn đường hôn nhân sẽ bớt… “ổ gà”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi cứ nghĩ hôm nay thảnh thơi, ghé siêu thị mua thức ăn về để dành trong tủ lạnh, chắc vợ thích lắm. Tôi mua đủ thứ: dầu ăn, nước mắm, cá, thịt, rau, củ, sữa cho con, cả đồ dùng cá nhân cho vợ… hòng “ghi điểm”, ai ngờ vợ đi làm về, nhìn đống đồ tôi mua, cô ấy chỉ lướt qua rồi chẳng nói gì, lo làm cơm trưa. 

Tôi buồn và thất vọng khi thấy vợ không ghi nhận tình cảm, trách nhiệm của tôi. Đàn ông đi chợ, lẽ ra phải được cổ vũ, chưa kể số nhu yếu phẩm kia ngốn hết gần nửa tháng lương. Tôi bảo vợ, nếu em không mau chóng sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh, e sẽ bị hư thì vợ bảo hôm nay cô ấy mệt, đi công chuyện về trễ, lao vào làm cơm trưa, nên chẳng có tâm trạng sắp xếp mớ nhu yếu phẩm kia ngay được.

“Thì ít ra cũng phải nói vậy liền để anh an tâm. Ngày thường em mồm miệng lắm mà”. “Mồm miệng cũng tùy lúc, hôm nay mồm miệng bị… mệt, chẳng mở ra nổi”. 

Dạo này, vợ có vẻ khó khăn hơn, làm gì cũng theo ý mình, luôn cho mình có lý mà giảm hẳn việc để ý cảm xúc của chồng. Những việc đại loại như thế xảy ra thường xuyên hơn lúc trước. Tôi kể lại chuyện với người chị ruột. Chị bảo sao tôi không tạm sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh để tránh hỏng trước, khi vợ về, nếu muốn, cô ấy sắp xếp lại. Chị bảo, nhiều khi áp lực công việc hoặc đơn giản là những cơn “mưa nắng” thất thường, chồng phải tập làm quen và… thích ứng.

Chuyện “nắng mưa” của phụ nữ là chuyện bình thường. Đàn ông nên tập hiểu, tập thương những “nắng mưa” ấy, đó cũng là cách vỗ về để hôn nhân ít sóng gió. Cho nên, nếu làm được gì cho vợ thì cứ làm, đừng chờ đợi vợ.

Có vẻ như phụ nữ hiểu phụ nữ hơn. Chị vừa hỏi vừa dạy tôi như ngày còn thơ chị thường xuyên chỉ bảo tôi vậy: “Vợ chưa xếp thức ăn vào tủ lạnh chớ có phải không xếp đâu. Đàn ông ý tứ, thấy vợ về trễ thì tự động làm thay vợ mới phải. Đừng nghĩ mình bỏ tiền, bỏ công thì việc còn lại của vợ, là sai đấy nhé”. Những gì chị nói thật rất chi là… phụ nữ, như người trong cuộc, hẳn chị cũng không khỏi “nắng mưa” với anh rể. Chị nói với tôi mà tôi cảm giác như đang nói với… anh rể vậy.

Tôi tự nhủ, rút kinh nghiệm và sẽ chép thêm vào từ điển của mình cụm từ “Đừng chấp nhặt “nắng mưa” của vợ, phải nhớ rằng vợ cũng có áp lực”. Dĩ nhiên, đàn ông cũng có áp lực. Nhưng chúng tôi có điều kiện ra ngoài hơn, nên mọi thứ có thể dễ dàng giải tỏa hơn vợ. Thôi thì, thương vợ thì nhường vợ, chiều vợ, mọi thứ sẽ êm xuôi. Thực tế là, giúp vợ những việc vặt sẽ thu lại những việc lớn. Phụ nữ sống bằng cảm xúc, bằng niềm vui. Lấy được lòng vợ là lấy cả… thượng đế.

Chẳng hạn, những lúc vợ mệt, tôi sẵn sàng giúp việc nhà, đấm lưng cho vợ, khi ấy vợ hạnh phúc lắm. Vợ hào phóng lời cảm ơn và những nụ hôn. Hôm sau, chồng đi ăn uống với bạn về, vợ vẫn vui vẻ, như một sự có qua có lại vậy.

Sau câu chuyện với chị, tôi cư xử tốt với vợ hơn trước. Chúng tôi đã bắt nhịp cùng nhau, quan tâm cảm xúc của nhau, giảm hẳn bất hòa. Vợ nhặt rau thì tôi rửa, để vợ làm việc khác. Tôi đóng cây đinh, vợ đứng bên góp vui. Nếu đã về nhà, chúng tôi cùng chia sẻ mọi việc.

Tôi bây giờ có thể “chấp” mọi cơn “mưa nắng” của vợ. Tâm trí và sức khỏe tôi dư sức đội nắng đạp mưa bằng cách tập hiểu những cơn “mưa nắng” ấy, thậm chí giả vờ hiểu để dìu vợ qua… cơn, rồi sau đó chính tôi lại được vợ yêu chiều, tôi cũng tranh thủ “mè nheo” các kiểu. Hôn nhân rắc rối cỡ nào, chỉ cần hiểu và thông cảm, đoạn đường hôn nhân sẽ bớt… “ổ gà”. 

Lê Phi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI