Thương những mùa trăng

12/07/2013 - 16:22

PNO - PN - Nhà cũ ở một quận gần trung tâm thành phố, nhỏ hẹp, lọt thỏm giữa những mái nhà nhấp nhô bên cạnh. Sáng, không thấy ánh mặt trời. Tối, mở cửa sổ ra chỉ thấy xung quanh chằng chịt những dây điện, mái tôn cao thấp. Mảnh...

Ky cóp nhiều năm, vay mượn nhiều nơi, dò dẫm nhiều chỗ, mới mua được ngôi nhà mới rộng rãi hơn. Ngước mắt bao la vẫn có thể thấy được trời cao xanh lắm, mây trắng ngang dọc, lâu lâu còn có máy bay lên xuống. Chồng hồ hởi trồng một giàn hoa leo xanh mướt ngay trước, lại có dịp sắm thêm một cái ghế đá “hàng xài rồi” kê bên dưới, thế là thành một nơi giải trí tuyệt hảo của cả nhà.

Thuong nhung mua trang

Vợ chồng bắt đầu chăm chút cho tổ ấm mới. Cảm giác có một nơi chốn đàng hoàng để con cái ra vào thật tuyệt vời, nhưng sao đôi lúc vẫn thấy chạnh lòng. Đâu phải dễ dàng để có thể an cư như thế.

Trong cái tổ cúc cu này, cả nhà mình bắt đầu “ghiền” những tối quây quần bên rổ khoai hay đậu phộng luộc, háo hức vì những ngày nghỉ có thể rủ rê người này người nọ đến ăn cơm. Đơn giản thôi, nhưng chỉ vợ chồng mình mới hiểu, những khoảnh khắc ấy ấm cúng và đáng quý biết bao. Vợ chồng rưng rưng nhìn con vui sướng đạp xe trước vuông sân nhỏ, thoát khỏi những tù túng khổ sở ngày nào…

Đêm, em nằm cùng con trong căn phòng không gián, không chuột, không bụi, không tiếng chửi rủa của hàng xóm đan xen vọng vào, vậy mà vẫn thao thức mãi. Hình như tối nay có trăng thì phải. Qua cánh cửa sổ không khép, em nhìn thấy trăng cũng vẫn là một mảnh, quen thuộc, thân thương, dù mình đã dời nhà, đã đối mặt với món nợ ngân hàng mỗi tháng cũng khá lâu rồi.

Bạn mới quen lần đầu đến chơi, nhìn lên tấm ảnh cưới, buột miệng vô tư bảo: “Trời, chồng của nhỏ xấu dữ vậy hả?”. Em cười không biết nói sao, chẳng lẽ lại đính chính thêm rằng, hình này lâu lắm rồi, bây giờ chồng còn hom hem nhiều hơn thế!

Chồng đổi việc, bảo rằng chỗ cũ chẳng kiếm được là bao. Không nói ra, nhưng em thầm hiểu, áp lực trả nợ cho đúng hạn cùng bao nhiêu thứ cần chi dùng khác oằn nặng lên vai chúng mình. Những khuya, em giật mình thức giấc, vẫn thấy bàn làm việc của chồng sáng đèn. Chồng ôm đồm làm việc thêm, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Em xót ruột, càm ràm chồng chẳng biết lo cho bản thân. Nói rồi chợt sợ, ước gì mình có thể cố hơn, cố hơn để chia sớt cùng chồng. Những thói quen của chồng như cà phê, đá banh, ăn tiệm lùi dần vào dĩ vãng. Em thấy mình cũng không tha thiết với phấn son, kem dưỡng, chỉ muốn cật lực “cày” để tha thêm “rơm” về tổ.

Giàn hoa leo kia bắt đầu trổ bông, ngan ngát từng chùm. Em lên mạng, thử tìm hiểu xem đó là hoa gì. Thế nhưng, cái tên mỹ miều sao mà xa lạ. Mấy mẹ con vẫn quen gọi đó là “hoa ba trồng”, nghe thân thương và dễ hiểu biết bao. Hoa dường như cũng nở nhiều hơn vào những mùa trăng yên bình.

 Hoàng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI