Thương nhưng mà phiền

30/05/2019 - 09:00

PNO - Người ta nói, thương thì thương thật, nhưng mẹ chăm quá thì làm mình áy náy, ngột ngạt. Thương mà phiền, là vậy.

Trên mạng, người ta hay than thở về những người mẹ “phiền phức”. “Mẹ phiền” là mẹ suốt ngày ngóng con. Mẹ chăm cho con từng chút áo quần, giày dép vụn vặt. Mẹ hay ngồi chờ cơm con đến tận khuya, dù con đã dặn trước là sẽ ăn bên ngoài, tối nay về rất trễ.

Người ta nói, thương thì thương thật, nhưng mẹ chăm quá thì làm mình áy náy, ngột ngạt. Thương mà phiền, là vậy. 

Thuong nhung ma phien
 

Nhưng, những người con như Tịnh, chắc chẳng bao giờ lên mạng kể về mẹ, nên trên kia mới toàn hình ảnh “mẹ phiền” như thế. Mẹ Tịnh không phiền. Tịnh tự do từ nhỏ. Từ lúc biết nhận thức xung quanh, Tịnh đã bắt đầu học làm mọi thứ, lớn lên như cỏ cây. Chỉ đến khi Tịnh có vợ, chính người con gái e ấp mà nhiệt tình về thăm mẹ theo diện “dâu thành phố” ấy mới bối rối trước bà mẹ quê khác xa lời đồn đại. 

Máy bay đáp xuống sân bay tỉnh nhà lúc 11g đêm. Hai vợ chồng về đến nhà vào đúng nửa đêm. Mẹ ra mở cửa. Nhà rộng thênh thang chỉ mình mẹ ở. Sáng, mẹ chợ búa cơm nước, 2g chiều mẹ lên bán hàng quần áo ở chợ trên thị xã.

Vừa vào nhà, Tịnh đã nghe xộc lên cái mùi quen thuộc của mùa đông. Mẹ lẹ làng nói: “Mang dép vô luôn đi con, nhà có ai dọn đâu!”. Cô con dâu cũng ngập ngừng, nhưng thấy Tịnh đã mang hẳn đôi giày Tây bước vào nên cũng mạnh dạn noi gương.

Phòng khách bụi bám đầy. “Mùi mùa đông” Tịnh gọi tên đó chỉ trần trụi là mùi ẩm thấp, kèm theo hơi bụi bặm lâu ngày của gian nhà không người quét dọn. Phòng hai vợ chồng ở ngay sau phòng khách. Mẹ rộn ràng: “Vào phòng cất đồ đi con, rồi xuống dưới bật nước nóng tắm nhé”.

Lúc hai đứa đi tuột vào sau đường luồn dẫn vào phòng, mẹ vẫn đứng ngoài này nói vọng vào với một giọng đon đả hiếu khách thường thấy ngoài hàng quán miền Nam: “Mùng ở tầng trên cùng, chiếu dưới ngăn thấp, gối chăn thì trong tủ đó con nhé!”. Ở trong này, lúc Tịnh đang tỉnh rụi sắp xếp phòng ốc thì cô con dâu như chết trân với một căn phòng hoang thứ thiệt.

Bụi bám không sót một ngóc ngách nào. Vạt giường được giở lên, dựng hẳn vào tường. Dưới sàn, bụi và rác vụn làm thành một lớp dày đặc. Tịnh thuần thục quét dọn từ cao xuống thấp, lắp vạt giường, đập đập mấy cái xuống cái mặt phẳng sẽ nâng giấc đôi trẻ, chắc để... đuổi bụi, rồi trải chiếu lên.

Thuong nhung ma phien
Ảnh minh họa

Tối đó, hai vợ chồng tắm rửa xong, yên vị được trên giường là đúng 2g sáng. Cảm giác nhớp nháp khiến cô dâu không ngủ được. Nhưng nói trắng ra, cô mải thao thức, khó nghĩ về cái tiện nghi hiếm có mà người mẹ quê tiếp đón hai đứa con xa nhà. Trằn trọc định quay sang hỏi chồng mấy lần, hay là mẹ ghét em, nhưng cái tiếng thở cứ đều dần kia cứ khiến cô kiềm lại. Dẫu gì cũng sắp sáng rồi, phải ngủ thôi. Cuộc đời không quên bù đắp cho cô con dâu đang bỡ ngỡ bằng mấy lần “sực nhớ” của anh chồng, khi ảnh quay qua ra vẻ chủ nhà, nói: vợ ngồi yên nhé, để anh, loáng cái là xong!

Sáng dậy, vừa bước chân xuống nhà dưới, con dâu đã thấy mẹ chồng ngồi trước cửa phòng, thuần thục bôi kem dưỡng da. Gian phòng này sạch như lau. Không gian vừa vặn tuyệt đối với vẻ ngoài chỉn chu, tươi tắn của mẹ.

Mẹ mới ngoài 50, việc mua bán lại nhàn hạ nên mẹ trẻ nhiều so với tuổi. Vừa nhác thấy hai đứa con, mẹ mau mắn: “Sáng nay mẹ ăn chút cơm còn lại tối qua, hai đứa ăn gì mẹ mua?”. Hai đứa chưa kịp trả lời, mẹ tiếp: “Ăn gì cứ nói mẹ, hai bây đi lâu ngày mới về biết đâu quán xá mà mua”.

Thấy con dâu có vẻ đang nghĩ ngợi nghiêm túc đặng đưa ra câu trả lời, Tịnh vội xô vợ đi tiếp xuống nhà dưới, miệng nhanh nhảu: “Mẹ lo gì, tụi con tự lo được mà”. Mẹ chốt luôn: “Vậy hả? Ờ ra ngoải thích ăn gì thì ăn chứ mẹ mua có khi bây lại không vừa ý”.

Ra đến chỗ bồn rửa mặt, con dâu chỉ đang ngờ ngợ hiểu ra cái tình huống xoay chuyển bất ngờ đó thì đã bị Tịnh đẩy đầu một cái, rồi anh giả giọng Bắc của vợ: “Ối giời, vợ đần thế! Người ta mời lơi mà tưởng bở à!”. Cô vợ ngớ ra, nói rặt tiếng mẹ đẻ: “Ơ... kìa...?”. Tịnh chốt luôn: “Mẹ nói điêu đấy! Mẹ không mời cơm thì chớ, lại còn đi mua đồ về cho mà ăn á? Còn khuya!”.  

Thuong nhung ma phien
Ảnh minh họa

Hai vợ chồng về thăm mẹ được một ngày lại phải kết hợp đi công việc cách nhà 30km. Tịnh xin phép mẹ sáng đi chiều về. Từ đó, cứ đến tầm 5g chiều, mẹ lại gọi con dâu hỏi: “Hai đứa thích ăn gì mẹ nấu? Sẵn mẹ đang ở chợ, thích ăn gì cứ nói mẹ mua nhé!”. Con dâu “bơ vơ mới về”, liền lịch sự: “Tụi con ăn gì cũng được mẹ ạ, mẹ mua cái gì thuận tiện cho mẹ ấy”. 

Vừa cúp máy, Tịnh đã phải vội vàng gọi lại, đính chính: “Mẹ ạ, nếu mẹ tính nấu nướng sẵn thì hẵng nấu luôn phần bọn con. Còn không con tạt qua quán ăn gì cũng được, mẹ khỏi lo nhé”. Mẹ nói ngay: “Ừ được, mẹ ăn qua quýt í mà, có định nấu gì đâu”. Cô con dâu ngơ ngác. Tịnh nói tỉnh rụi: “Mẹ giả vờ đấy, mẹ chả thích nấu nướng phục vụ ai đâu”.

Lúc này, cô con dâu mới bật ra cái thắc mắc âm ỉ bữa giờ: “Thế mẹ cũng không thích dọn nhà luôn hả?”. Tịnh lắc đầu, nói thích chứ, nhưng chỉ thích dọn phần nhà mẹ ở thôi. Con dâu hỏi tiếp, nhưng mà ngày nào mẹ rảnh cả buổi sáng, sao mẹ không quét luôn khu phòng khách, mỗi ngày quét một lần thôi. Tịnh nói gọn, tại mẹ mắc ngủ. 

Sau hơn 10 ngày về quê, hai vợ chồng cũng không ăn được bữa cơm nào với mẹ. Buổi sáng, hai vợ chồng vừa dậy mẹ đã chào buổi sáng bằng câu hỏi: “Sáng nay mẹ ăn món X, hai đứa ăn gì để mẹ đi mua?”. “Món X” thay đổi mỗi ngày, có khi là cơm tối qua còn, có khi là miếng xôi bà hàng xóm bán mở hàng cho mẹ lúc sáng sớm. Nhiều hồi con dâu muốn thử cùng ăn “món X” với mẹ, nhưng lần nào món ấy cũng chỉ có một phần. Mời mẹ ra ngoài ăn cùng thì mẹ nhất quyết chỉ ăn “món X”.

Ngày cuối cùng, con dâu hẹn mẹ “tối nay tụi con tranh thủ về sớm, con nấu cơm nhà mình ăn cùng cho vui”. Mẹ vừa nghe đã mau mắn nói: “Gần chợ dưới thị xã mới mở quán lẩu bò ngon lắm, hay tối nay nhà mình đi ăn ở đó đi”. Chốt hẹn. Chiều, hai vợ chồng cáo lui khỏi cuộc họp bàn công việc sớm hơn hai tiếng. Về được nửa đường thì con dâu nghe mẹ gọi, giọng réo rắt: “Về tới đâu rồi? Có kịp ăn tối với mẹ không?”. Tịnh hẹn 20 phút nữa tới nhà. Mẹ nói: “Thôi lên chợ gặp mẹ luôn nhé!”.

Thuong nhung ma phien
Ảnh minh họa

Hai vợ chồng phóng nhanh về đến chợ. Vừa dắt nhau vào ki-ốt thời trang của mẹ, con dâu đã nghe mẹ đon đả mời: “Uống sinh tố dâu nhé, cô Ba bên này bán ngon lắm!”. Con dâu xoa xoa bụng nói: “Dạ thôi mẹ, con sợ uống vào lại no ngang bụng mất!”. Dâu vừa dứt lời, mẹ đã nhanh nhảu nói ngay: “Ối! No rồi chứ gì! Biết ngay mà! May mà mẹ tính trước chứ chờ bọn bây ăn no về tới đây thì mẹ chết đói à!”. Con dâu ngớ người. Lần đầu tiên cô thấy Tịnh không tỉnh rụi.

Tịnh cười như mếu, hỏi: “Mẹ ăn rồi á?”. Mẹ ậm ờ: “Ờ, mẹ cũng đoán là hai đứa không chờ nổi để về tới đây đi ăn với mẹ đâu”. Tịnh cười gượng, dạ dạ hai tiếng nghe thảm gì đâu. Lúc đó mới 5g chiều, mặt trời hãy còn sáng trưng. 

Vờ xin phép mẹ về nhà tắm rửa, hai vợ chồng chở nhau vào quán cháo vịt trong hẻm sâu để ăn bữa tối. Lúc này, cô con dâu mới chảy nước mắt hiểu ra, và thương ông chồng suốt đời tỉnh rụi với mọi trớ trêu gặp phải.

Hèn gì, lúc về quê vợ, nghe mẹ vợ gọi điện trước cả tháng để nhắc đi nhắc lại ngày hai đứa về tới nhà, rồi khoe “mẹ giặt mền chiếu thơm phức rồi nhé”, Tịnh cứ hỏi đi hỏi lại “mẹ giặt mền chiếu cho mình á?”. Về tới nhà vợ, thấy mẹ một mình làm cả mâm như mâm cỗ chờ sẵn, rồi những ngày sau đó cứ ngày ba bữa lại nấu nướng như nhà có cỗ, nằng nặc chờ con về ăn - Tịnh cứ hỏi như con nít “hồi em còn nhỏ mẹ cũng vậy hả?”.

Mấy chuyện phiền phức của đấng sinh thành, bọn trẻ hiện đại cứ lên án, phản đối, cứ muốn bứt ra. Mà sao với người đàn ông này, lại kỳ thú, lạ lẫm đến thế? 

Minh Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI