Thương nhau mùa khó

01/08/2021 - 15:23

PNO - Nhận thực phẩm quê nhà gửi lên, bạn chia sẻ với hàng xóm, bởi mấy ai đành lòng khi mình được đủ đầy, trong khi xung quanh thiếu thốn.

Nhỏ bạn tôi từ ngày giãn cách xã hội, tập tành bán hàng online. Thực phẩm thím em gửi từ Bạc Liêu lên, có đủ thịt cá, rau củ, hải sản. Em tận tình tới nỗi khách đặt mua cá biển, em tư vấn cá đó nên nấu món gì, với gia vị, rau củ gì, rồi đặt mua luôn giúp khách.

Hàng hóa dạo này vận chuyển khó khăn, em vận dụng chuyên môn của nghề marketing để điều hành sao cho mọi việc suôn sẻ, nhanh chóng, khách hàng hài lòng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhìn bảng giá các loại thực phẩm trong danh mục, như cà chua, cà tím, bí đỏ, su su… đều đồng giá 25 ngàn một kí, tôi ngạc nhiên vì giá quá mềm. Em cười hiền, bảo chỉ phụ thím tăng doanh số, phần em coi như lấy công làm lời. “Dịch giã vầy còn nâng giá, ăn lời cắt cổ tội lỗi lắm chị. Coi như mình phụ một tay, giúp bà con lo tròn vẹn bữa ăn” - câu nói của em nghe thật ấm lòng.

Mùa này ở quê má tôi cũng có mấy bầy vịt đang đẻ trứng. Rau cải bầu bí má trồng xen kẽ nên thu hoạch quanh năm. Gọi về cho má, tôi trêu dạo này tiền vô ào ào, qua dịch chắc má thành phú nông. Má cười rổn rảng: “Thương lái vô tận vườn giành việc thu hái, còn mua giá cao mà má không bán”.

Tôi ngạc nhiên, rau củ đang hút hàng, được giá, má không bán chẳng lẽ trồng chơi rồi bỏ cho già. Má nói ngay là một số bán ở chợ làng, còn lại má bán cho các dì trong xóm có con cái ở Sài Gòn. Họ mua rồi đóng thùng gửi tiếp tế cho con. Má giữ nguyên giá cũ như trước khi có dịch. “Hàng xóm láng giềng, nâng giá chi rồi mất tình nghĩa, hết dịch rồi mặt mũi nào qua lại với nhau”, đạo lý đơn giản của má khiến tôi thấy vui.

Má kể có mấy dì nhà nghèo, con cái lên Sài Gòn cũng chỉ làm công nhân, má kêu qua nhà cắt rau, còn tặng luôn chục hột vịt, vì “chẳng lẽ bắt tụi nhỏ ăn rau hoài ngán chết”.

Chị bán trái cây cạnh nhà tôi, nghỉ bán từ ngày giãn cách. Chị kể người chú có vườn chanh, mùa này thương lái không mua nên để rụng đầy. Chị lấy về bán giúp chú, gỡ được đồng nào đỡ đồng đó, để chú mua phân thuốc cho mùa sau. Tôi mua giúp chị vài kí chanh, rồi đăng Facebook giới thiệu với bạn bè, nhờ chia sẻ để chị mau hết hàng, chú chị bớt nỗi lo. Mùa khó, đôi khi bất lực với cảm giác có lỗi khi mình không đủ sức để giúp hết những cảnh ngặt nghèo.

Cô bạn tôi hôm qua chia sẻ rằng từ ngày có dịch không dám hát karaoke, quăng hình đồ ăn phủ phê lên Facebook, bởi thấy có lỗi với nhưng y bác sĩ đang vất vả ngoài kia, với bà con đang dè sẻn từng mớ rau, con cá. Nhận thực phẩm quê nhà gửi lên, bạn giữ lại đủ ăn, còn lại chia sẻ cho các hộ xung quanh, bởi “mình đủ đầy, trong khi còn ai đó thiếu thốn, lòng lại không nỡ”.

Mấy hôm nay, lan truyền trên mạng nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong dịch. Tôi xem đi xem lại mà rưng rưng. Giờ là lúc chia sẻ với những người xung quanh những gì mình có, giúp những gì mình làm được. Tinh thần đoàn kết, yêu thương sẽ giúp tăng thêm sức mạnh vượt qua đại dịch. 

Đỗ Minh Thùy

                                                                                                      

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI