Thương nhau mùa COVID-19

02/06/2021 - 08:43

PNO - “Em không chịu đựng được nữa, anh nghỉ làm mà trông con. Vợ chồng là phải sòng phẳng, anh trông con một ngày, em một ngày” - Linh hét lên khi chồng vừa bước chân vào cửa.

“Anh xem, em ở nhà vất vả, vừa lo cho ba đứa con, vừa cơm nước. Một ngày anh không nhắn nửa cái tin hỏi han, đi làm lại đến tận giờ này mới về”, cô tiếp tục vùng vằng kể tội chồng trong lúc đang đứng bếp. 

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Cũng khó trách Linh, bao dồn nén với con cái, lại đầu bù tóc rối, tù túng không được ra ngoài mấy tuần liền. Lúc nào cô cũng có cảm giác nghẹt thở. Công việc của Linh tự do, được làm ở nhà, tưởng đâu sung sướng, nhưng rối tung rối mù lên khi còn phải chăm sóc lũ con. 

Còn Tuấn Anh, chồng cô, đặc thù công việc buộc phải trao đổi với đồng nghiệp, nên dù dịch dã căng thẳng, anh vẫn sáng đi tối về.

Trong lúc Linh cao giọng mắng chồng sa sả thì mẹ con chị hàng xóm sang đứng trước cửa. “Gớm, cô Linh mắng chồng cái gì mà đến con Bông nhà chị cũng tò mò, mon men sang ngó đây này”, chị hàng xóm đùa. 

Thấy thế, Linh lập tức kể xấu chồng: “Chị xem, chồng em đi làm giờ này mới về đấy!”.

“Em nói thật, vợ chồng em mà có bỏ nhau cũng chỉ vì lý do chồng về muộn thôi. Sao chồng em có thể vô tâm thế được nhỉ? Biết vợ ở nhà vất vả cũng không về sớm hơn một chút mà giúp đỡ, hôm nào cũng lấy lý do bận việc. Em phát ngán lên rồi. Em không chịu đựng được nữa, anh ấy không về sớm thì em bỏ chồng!”, Linh cố tình lớn giọng để chồng trong nhà cũng nghe thấy.

Chị hàng xóm nhìn Linh nói nhỏ: “Này, tôi thấy hôm nào sang cô cũng nói câu ấy mà đã ly hôn được đâu? Đùa vậy thôi chứ nói nhỏ với em chuyện này. Thấy chồng chị kể, Tuấn Anh hỏi vay tiền vì công ty nợ lương, dự án bị khách hàng cắt giảm kinh phí. Anh ấy cũng bảo Tuấn Anh thương vợ, nghĩ vợ vất vả, áp lực rồi nên không muốn tâm sự chuyện tiền bạc nữa”.

Linh nghe xong bỗng ngẩn người, bao nhiêu tảng băng trong lòng cô tan vội. Chị Ngọc về rồi, cô mới để nước mắt lăn dài.

Từ ngày mấy đứa con nghỉ hè sớm vì dịch COVID-19, Linh mải nhìn vào nỗi mệt nhọc của mình nên không thể nói chuyện tử tế với chồng. Hôm nào anh vừa về đến nhà, cô cũng ngay lập tức chặn cửa bằng cái chỉ tay vào đồng hồ: “Anh xem, bây giờ là mấy giờ rồi?”. 

Chồng Linh xin lỗi và bảo: “Em nghỉ đi, để anh nấu cơm cho” thì cô tự ái: “Tôi không cần. Tôi tự lo được, bao nhiêu lâu nay dù có chồng mà tôi cũng sống như mẹ đơn thân rồi”.

Mỗi lời nói của Linh đều như xát muối, cô cố tình đay nghiến cho hả dạ. Chồng đụng vào người là cô giãy nảy đẩy ra. Chồng muốn nói chuyện, chưa bắt đầu thì cô đã ngồi kể lể và bắt lỗi chồng…

Cô không nhớ gì đến chuyện chồng vẫn chuyển tiền đều cho cô, không tính đến những buổi tối cơm nước xong là anh cố gắng giúp vợ việc nhà.

Nhưng bí mật nhỏ hôm nay chị Ngọc nói khiến cô chựng lại, giận trách mình. Cô mệt thì chồng cũng mệt. Anh đi làm vất vả cả ngày, công việc lại áp lực như thế để mong kiếm được nhiều tiền hơn, để trang trải cuộc sống. Chẳng phải từ hồi cô nghỉ ở nhà đến giờ, thu nhập gia đình bị cắt giảm một nửa mà bao nhiêu thứ vẫn phải lo đấy sao? Cô vất vả, cô mệt thật, nhưng thay vì chờ chồng nhắn tin hỏi han giữa ngày, cô cũng chưa từng nhắn hỏi: “Anh có mệt không?”.

Bữa cơm tối hôm ấy lặng lẽ hơn bởi bớt tiếng cằn nhằn của Linh và trở nên khác lạ khi cô chủ động gắp thức ăn cho chồng. Linh nói: “Anh, em xin lỗi!”. Lời xin lỗi mà cô lấn cấn không biết phải nói sao cho đỡ ngượng, cuối cùng cũng nói được. 
Khi đang cúi mặt xuống, cô thấy chồng cũng gắp lại cho mình một miếng ngon: “Không, lỗi là của anh hết. Anh đã để em phải vất vả. Anh xin lỗi”. 

Mấy đứa trẻ nhìn nhau cười tủm tỉm… 

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI