Thương người tay hòm chìa khóa nhà tôi

26/04/2024 - 06:01

PNO - Dì Hai cưng chiều các em, các cháu gần như vô điều kiện. Đến nỗi ít ai nhớ được dì Hai thích gì, bởi điều gì con cháu thích, dì đều lấy làm niềm yêu thích của chính mình.

Dì không là mẹ mà như mẹ của chị em tôi. Có lẽ hỏi trong nhà chúng tôi ngoài ba mẹ thương ai nhất, ai cũng sẽ nói, chị Hai, Dì Hai, cô Hai, bà Hai…

Chị tôi được giao nhiệm vụ cộng sổ thu chi lo tang lễ của dì, vừa ngồi tính toán, mà vừa nức nở: “Hai ơi, sao con cứ tính sai hoài..”.

Từ trước đến giờ, hầu như việc tính toán, thu chi tiền điện, nước, thuế, rác, giỗ chạp… giúp cả đại gia đình tôi đều một tay dì Hai lo liệu. Chúng tôi an tâm vì dì giúp tính toán tất cả mọi thứ cho mình.

Nhà có 4 đứa em và 2 đứa cháu, dù ai cũng có gia đình riêng, nhưng tất cả các khoản thu chi (dĩ nhiên là loại trừ công việc riêng của mỗi người) đều do dì Hai trợ giúp. Đến tháng, mỗi nhà nhận 1 toa tính tiền, chi tiết đến từng trăm đồng lẻ, người phải đóng thêm trả dì, người được dì thối lại vì không chỉ chi giúp tiền mà dì còn quản lý giúp luôn cả kios, mặt bằng cho thuê. Ai cũng hớn hở, vui vẻ vì không phải vướng vào mấy cái chi li khổ sở ấy.

Dì Hai tôi (người ngồi giữ, ngay ngạch cửa trong ảnh) vui vẻ trông các cháu gói bánh ít.
Dì Hai tôi (người ngồi giữ, ngay ngạch cửa trong ảnh) vui vẻ trông các cháu gói bánh ít.

Dì Hai vui lắm mỗi khi được các em cháu cảm ơn, khen dì vén khéo, tính toán quá chu toàn. Dì Hai tôi hay mỉm cười đầy tự hào: “Thì cũng thâm niên 30 năm làm kế toán mà. Làm sao sai sót được”.

Dì Hai tôi rất đẹp, có thể nói là người đẹp gái nhất nhà tôi. Bạn bè của mẹ của các dì đều nói vậy. Ngày còn trẻ, nhiều người theo đuổi, lại cũng có một mối duyên riêng, thế nhưng có chút chuyện vì đàn em, dì chọn sống một mình.

73 năm, trừ 3 năm đầu đời, còn lại suốt 70 năm khi bắt đầu có em, dì Hai tôi bắt đầu sống trọn vai người chị. Dì gác nhiều ước mơ và cả mối tính thuở thanh xuân để toàn tâm toàn ý chăm lo cho cha mẹ cùng em cháu.

Còn nhớ cách đây gần 20 năm, khi tôi đang đau đớn nhận ra tình cảm và sự sai lầm của mình. Yêu một người, tôi lại chọn làm đám cưới với một người khác. Thiệp cưới đã phát xong, tôi đau khổ, dằn vặt. Cả nhà giục tôi đã “phóng lao phải theo lao”, chỉ có mỗi dì Hai gọi tôi ra để nói: “Con có quyền lựa chọn theo trái tim con. Theo dì Hai con yêu ai thì cưới người đó, có như vậy hôn nhân của con mới có thể vững bền”.

Tuy nhiên trước áp lực của gia đình cùng trách nhiệm của người đàn ông, tôi phải buông bỏ tình yêu ấy để rồi sau này cứ ân hận, dằn vặt không nguôi. Ngày tôi quyết định ly hôn, dì nói nhẹ nhàng: “Con hạnh phúc là dì Hai vui”.

Mới năm trước đây chị tôi nghỉ việc ở nơi gắn bó gần 23 năm, nơi chị được nhìn nhận khả năng và cũng có thu nhập khá ổn, nhưng nay chị chịu quá nhiều áp lực. Ai nghe chuyện cũng kêu trời, nói sao dại thế, 50 tuổi rồi nghỉ thì đi đâu tìm được công việc và vị trí cùng mức lương như vậy. Dì Hai tôi lại nói: “Dì muốn con sống bình yên như con xứng đáng được như vậy. Con đã có trong tay nhiều thứ, hãy làm những điều mình thích thôi con”.

Thời gian qua, chị tôi hớn hở với công việc mới vừa sức chị. Giảm áp lực công việc làm chị tôi tươi trẻ hẳn, lại có thời gian ra thăm mẹ, thăm dì. Dì Hai hay nhìn chị cười, rồi kể với mọi người: “Đó, coi nó bây giờ sướng thiệt luôn!”.

Có lần con gái tôi nói: “Con thấy tết nhà mình hay gói bánh tét mà sao không thấy cùng nhau gói bánh ít mà toàn mua cúng không hà? Hay vì các bà không biết gói?”. Bật cười trước câu hỏi của cô cháu gái cưng. Dì Hai nói: “Ừ, hồi ba má mất tới giờ lâu lắm nhà mình không gói bánh ít hén. Cuối tuần này sắp xếp lên vườn gói bánh nha”.

Vậy là cuối tuần đó, dưới sự chỉ đạo của dì Hai, cả nhà tôi cùng nhau gói bánh ít. Vừa cho con gái tôi “thị phạm”, vừa để các cháu có dịp vui vẻ, khi tề tựu cùng các bà.

Dì Hai tôi là vậy đó, luôn cưng chiều các em, các cháu gần như vô điều kiện. Đến nỗi ít ai nhớ được dì Hai thích gì, bởi điều gì con cháu thích, dì đều lấy làm niềm yêu thích của chính mình. Em và cháu thành công, dì vui mừng trước nhất; ai thất bại, buồn đau, dì xoa dịu nỗi đau. Khi các em chưa hiểu nhau, dì lẳng lặng giảng hòa.

49 ngày của dì, cả nhà mới biết hóa ra từ 5 năm trước dì đã âm thầm làm di chúc. Từng món tiền, mảnh đất, căn nhà, chỉ vàng dành dụm dì đã gửi lại cho em và cháu. Với từng người, dì đều nhắn rằng: “Em/ con hãy cố gắng yêu thương, thuận hòa và luôn xây đắp, gìn giữ gia đình mình nhé”.

Giờ lần giở những tấm ảnh gia đình, chùm ảnh gói bánh ít này làm tôi nhớ dì Hai, nhớ người tay hòm chìa khóa của nhà tôi đến nao lòng. Dì ơi!

Trần Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI