Thương kiếp đàn bà

06/02/2017 - 06:30

PNO - Hạnh phúc với thiên thần nhỏ, tôi không lưu tâm lời mẹ chồng nói, bây giờ nghĩ lại, mới thấy mẹ “nặng” cháu trai hơn.

Tôi lấy chồng năm 21 tuổi, ngay khi vừa tốt nghiệp cao đẳng, một năm sau đó tôi sinh con. Vì chưa có kinh nghiệm chăm con đầu lòng, nên mẹ ruột ở quê lên phụ chăm cháu suốt sáu tháng. Thời gian mau chóng trôi qua, mẹ trở về quê, chúng tôi bắt đầu vật lộn với một cô nhóc đang vào tuổi ăn dặm, chuẩn bị mọc răng, đã biết trườn và tập ngồi.

Thuong kiep dan ba
 

Vui với những thay đổi từng ngày của con, mới hay mình lại… dính bầu gần hai tháng. Trời ạ, người đâu mà “nhạy” thế! Tôi cảm thấy hơi choáng vì con gái còn nhỏ quá, thu nhập của chồng tôi thì thuộc loại trung bình, bây giờ thêm một em bé nữa, sẽ không tránh khỏi vất vả. Tôi có ý định hủy thai, nhưng chồng tôi không đồng ý, bảo là lỡ rồi thì cứ nuôi, anh ấy sẽ cố gắng làm thêm để đảm bảo cuộc sống cho cả nhà.

Tạm từ bỏ ước mơ đợi con đầu lòng tròn tuổi sẽ xin việc làm, tôi phục phịch trong tấm thân ngày càng nặng nề, vừa chăm đứa trẻ hiếu động, nên nhiều lúc mệt nhoài. Sáu tháng, tôi đi siêu âm và bác sĩ bảo tôi chuẩn bị đón “hot girl”. Về tới nhà, chồng tôi bảo: em và chị Dung (chị dâu của chồng tôi), một trong hai người phải sinh cho tới khi có con trai như ba mẹ mong muốn”. Với tôi, điều đó thật áp lực. Ngày tôi sinh con gái đầu lòng, bà bảo “con gái cũng chẳng sao, con còn trẻ, còn nhiều cơ hội để sinh con trai mà”.

Hạnh phúc với thiên thần nhỏ, tôi không lưu tâm lời mẹ chồng nói, bây giờ nghĩ lại, mới thấy mẹ “nặng” cháu trai hơn. Tôi biết chồng tôi không đặt nặng chuyện ấy, mà vì áp lực từ ba mẹ chồng tôi. Anh ấy dù biết chuyện phân biệt giới tính bây giờ xưa như trái đất, nhưng “mẹ anh rất quan trọng chuyện gái trai, mẹ bảo em không đi làm nhà nước, sinh mấy chả được, nếu khó khăn ba mẹ trợ giúp một phần”. Trời ơi, con tôi chưa ra đời mà đã bị xem nhẹ thế này, thật là bất công với con quá.

Tôi và chị Dung cùng đồng quan điểm, chúng tôi không quan trọng chuyện con gái con trai, nhưng chồng chị ấy thì nghe lời mẹ tuyệt đối, bất kể điều gì, nên tôi biết chị Dung rất khổ. Chị cũng ở nhà chăm con nhỏ, chăm ba mẹ chồng, sống hoàn toàn phụ thuộc chồng, xem ra chị khổ tâm hơn tôi. Ngày tôi đi siêu âm, chị Dung nhắn tin bảo “trai hay gái, cũng nhớ báo chị biết với nhé”. Tôi biết chị cũng hồi hộp, không phải cho tôi, mà cho cả chính chị, nên chỉ cần một trong hai chị em chúng tôi sinh được con trai là xem như đã tự “cởi trói” cho mình.

Với chị em tôi hai con là đủ, nhưng nhìn những mong ngóng của gia đình nhà chồng, tôi lại chạnh lòng. Ba mẹ chồng tôi là những người trí thức, nhưng vẫn xem trọng chuyện gái trai. Chị Dung kể, ngày tôi mang thai bé thứ hai, mẹ chồng rất hy vọng về một đứa cháu trai, nhưng khi hay tin tôi có thai bé gái, mẹ chồng thở dài bảo với ba chồng tôi “bọn nó không biết đẻ, kiểu này tôi với ông có cả bầy cháu gái rồi ông ơi”.

Hay hôm tất niên vừa rồi, trong lúc cả nhà làm bữa tiệc nhỏ chia tay vợ chồng tôi, mẹ bảo “Con Dung con Hà, đứa nào sinh cho mẹ đứa cháu trai, sẽ được mẹ hết mực chiều chuộng. Muốn hạnh phúc bền lâu, các con phải cố sinh cho có con trai”. Chị em tôi nhìn nhau bối rối. Tôi đưa tay sờ cái bụng bầu đã chuẩn bị tới ngày khai hoa nở nhụy, mà chợt thương bé gái chưa ra đời.

Tôi xoa bụng an ủi, vỗ về con. Áp lực này chị em tôi cùng gánh, nhưng tình yêu dành cho các con gái của tôi thì bất diệt. Việc sinh thêm đứa nữa hay không cũng chưa nói trước được, vì chúng tôi là những người vợ sống phụ thuộc. Bản thân tôi mong các con mình khôn lớn, sẽ đi làm phụ giúp chồng chăm lo kinh tế gia đình. Biết đâu khi sinh thêm đứa nữa, cuộc sống sẽ khó khăn hơn, thì tìm đâu ra bến bờ hạnh phúc như lời mẹ chồng tôi? 

Hà Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI