Thương cháu, nhưng mẹ chồng không thích trông cháu mà chỉ mê bán phở

14/03/2018 - 06:00

PNO - Chồng bảo: “Em hiểu cho mẹ, cái máu kinh doanh đã thấm vào người, làm chẳng phải để kiếm tiền mà vì mê thôi”.

Nhà chồng tôi ở quê vốn có một quán phở rất đông khách. Nhưng hai năm trở lại đây, thấy bố mẹ đã già mà buôn bán vất vả nên chị em bên chồng thống nhất khuyên bố mẹ sang quán để nghỉ ngơi.

Thuong chau, nhung me chong khong thich trong chau ma chi me ban pho
Ảnh minh họa

Lúc đầu, mẹ chồng phản đối gay gắt lắm vì quán phở là tâm huyết nhiều năm của bà. Nhưng khi nghe chồng tôi bảo, chúng tôi sẽ sinh con vào năm sau, rất cần bà phụ giúp thì bà mới chịu. Bởi chồng tôi là con trai duy nhất và con tôi sẽ là đứa cháu nội đầu tiên nên ông bà rất quý.

Bà tạm nghỉ bán hàng được một năm thì tôi sinh con đầu lòng. Khỏi phải nói, bà vui mừng đến cỡ nào, vội vàng thu xếp lên ở với chúng tôi. Nhà tôi nằm ngay đường quốc lộ nên vị trí rất thuận lợi. Thời gian đầu mới lên, bà cứ tấm tắc: “chỗ này mà mở quán là nhất”.

Tôi tưởng bà nói đùa vì bà đã “giải nghệ” rồi cơ mà. Nhưng thương cháu là một chuyện còn trông cháu lại là chuyện khác. Vì mẹ chồng vốn thoải mái giờ giấc với việc bán hàng nên giờ thấy gò bó.

Trước đây, sáng nào bà cũng dậy 3h để chuẩn bị bán, đến trưa ngủ 1 giấc đến 4h chiều rồi đi chợ, tối ngủ sớm. Nhưng giờ cháu nhỏ quấy khóc, bà phải phụ dỗ, không ngủ trưa hay ngủ sớm được.

Thuong chau, nhung me chong khong thich trong chau ma chi me ban pho
Ảnh minh họa

Chưa kể, khi tôi đi làm trở lại, một mình bà vật vã với cháu. Ở được gần một năm bà nhất quyết về quê nhưng vợ chồng tôi không chịu. Cháu còn nhỏ quá mà bà về lấy ai chăm, nếu thuê người cũng không yên tâm vì vợ chồng tôi đi làm cả ngày.

Thế là bà đưa ra một điều kiện khá tréo nghoe: bà sẽ ở lại nhưng vợ chồng tôi phải cho bà mở quán tại nhà. Tôi ngạc nhiên vì bà bán quán thì ai giữ cháu, bà trả lời tỉnh bơ: “thì thuê người”.

Ý bà bảo, chúng tôi cứ thuê người, bà sẽ canh chừng và chi trả số tiền thuê còn việc của bà là bán hàng. Tôi chẳng biết tính sao, chồng đành gật đầu để bà ở lại. Dù sao có bà ở nhà vẫn yên tâm hơn. Chồng bảo: “em hiểu cho mẹ, cái máu kinh doanh nó đã thấm vào người, làm chẳng phải để kiếm tiền mà vì mê đó”.

Thế là, cái lầu 1 nhà tôi biến thành quán phở của bà. Từ không gian thoáng rộng dành cho con chơi, tất cả nhà phải thu gọn lên lầu hai. Quả là bà mát tay, quán mới mở mà khách đông nườm nượp. Bà ở nhà giám sát luôn người giúp việc, chi trả luôn tiền thuê còn bao cả tiền ăn uống nên tôi không phải lo lắng nhiều.

Chỉ có điều, nhà cửa lúc nào cũng nhếch nhác, nồng nặc mùi xương bò ninh, nhà vệ sinh ám mùi. Cứ tầm 3h sáng là bà lục đục dậy soạn sửa bán hàng khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được.

Thuong chau, nhung me chong khong thich trong chau ma chi me ban pho
Ảnh minh họa

Tôi thấy mình phải đánh đổi quá nhiều khi chiều theo ý muốn của mẹ chồng. Tôi định để con lớn thêm chút nữa sẽ gửi đi nhà trẻ để mẹ chồng về quê và dẹp luôn cái quán phở. Nhưng có lẽ điều đó hơi khó khi bà tỏ ra quá đam mê với cái quán này. Bà tuyên bố sẽ bán hàng đến lúc nào sức cùng lực kiệt mới thôi.

Thanh Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI