Thương cha chí lớn không thành

04/04/2018 - 14:12

PNO - Tôi đã từng rất giận và buồn khi cha tôi bỏ đi xa sau khi thất bại trong kinh doanh. Nhưng khi chính bản thân mình thất bại ở ngưỡng tuổi 33, tôi mới thấm thía câu "thương cha chí lớn không thành".

Tôi năm nay 33 tuổi, đi qua 3 mối tình thất bại nên vẫn chưa lập gia đình, vừa từ bỏ một công việc gắn bó với mình suốt 10 năm qua tại TP.HCM, hay nói chính xác hơn là tôi đang thất nghiệp. Chưa nhà cửa, tôi còn ở chung với ba mẹ, món nợ ngân hàng 80 triệu khi xây sửa nhà cho ba mẹ thì đang bị ngân hàng đòi siết vì đã có quyết định nghỉ việc.

Thời điểm này, tôi không thể đặt chính mình lên bàn cân với những người bạn đồng trang lứa. Ở tuổi này, hoặc bạn tôi đã một vợ hai con, hoặc đang ở một địa vị xã hội nào đó vững chãi, hoặc đã sở hữu một căn hộ trong thành phố... còn tôi, vẫn trắng tay.

Trong đầu tôi hàng loạt suy nghĩ chạy qua, khi thì tôi vực bản thân mình dậy bằng những kế hoạch cho ngày mai, nhưng làm như tôi không còn đủ sức. Tôi lại mệt mỏi buông mình vào những cuộc nhậu thâu đêm cho quên đời. Nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì, tương lai vô định.

Mấy ngày trước, tôi xách balo lên và đi theo vài người bạn thân ra Phan Thiết. Giữa đêm, ngồi lai rai ăn hải sản, ngắm trăng, tinh thần tôi cũng dịu đi đôi chút. Cô chủ quán mở bài hát Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, những câu đầu tiên đã làm tôi chết lặng, không thể kiềm được nước mắt.

Mẹ ơi con đã già rồi
Con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con
Mẹ ơi con đã già rồi
Con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa
Ngày xưa cha ngồi nhớ mẹ
Mẹ buồn xa vắng
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành...

Thuong cha chi lon khong thanh
Trắng tay ở tuổi 33 là một đả kích lớn với một người đàn ông

Từng câu từng chữ như cứa vào lòng một thằng đàn ông đang lang thang giữa những ngày thất bại của đời mình. Tôi lặng đi vì đến khoảnh khắc này, tôi mới nhớ đến ánh mắt của mẹ, nếu thấy tôi chênh vênh và gục ngã, chắc mẹ cũng sẽ buồn như ngày thấy cha bỏ đi...

Lúc tôi mới sinh ra, cha mẹ tôi không nghèo cũng không giàu, cơm vừa đủ ăn áo vừa đủ mặc. Mẹ kể, ngày xưa ông bà ngoại không cho mẹ lấy cha vì cha nghèo lắm, nhưng cha khẳng định mình sẽ lo được cho vợ con một cuộc sống no ấm.

Thấy cha quyết tâm và có chí cầu tiến, mà mẹ cũng thương cha quá nên ông bà ngoại miễn cưỡng gật đầu. Thời gian đầu cha mua bán trái cây cũng có đồng vô đồng ra, nhưng đến khi tôi 6 tuổi, công việc của cha thất bại do quá tin người, bị thương lái gạt hết vốn liếng. Trầy trật gầy dựng lại mấy lần nhưng đều không thành công.

Giai đoạn đó, có ngày mẹ phải đi xin cháo cho tôi ăn, còn cha và mẹ thì uống nước gạo trừ cơm. Cha buồn quá nên sa vào rượu chè, ông bà ngoại xót con, xót cháu nên quyết tâm đưa mẹ con tôi về nhà. Cha vừa hờn vừa tủi vì không làm được gì, lại nóng nảy vì say rượu nên không một lời níu kéo, mặc cho mẹ tôi khóc ròng mấy đêm. Và cuối cùng, mẹ con tôi ôm quần áo về với ngoại, còn cha theo bạn hàng đi buôn xa... Cha đi mãi, đến giờ cũng không có tin tức gì. 

Tôi đã lớn lên trong sự thiếu vắng tình cha, tôi hận và buồn cha mình lắm. Tôi cứ nuôi trong đầu suy nghĩ cha là người đàn ông yếu đuối thiếu trách nhiệm với gia đình, đã bỏ lại mẹ con tôi trong những ngày khó khăn.

Nhưng đêm nay, khi chính mình nếm trải thất bại và lo sợ, tôi đã thấm thía "chí lớn không thành" là một cú đả kích lớn đối với một người đàn ông. Khi tôi còn độc thân, không phải lo lắng quá nhiều cho ai mà còn rơi vào cơn khủng hoảng tâm lý như những ngày qua.

Huống hồ chi, với cha tôi ngày xưa, không chỉ là đối mặt với thất bại, mà còn là nỗi đau không lo lắng được cho vợ con. Dù tôi không thật sự ủng hộ quyết định bỏ đi biệt tăm của cha, nhưng tôi hiểu cha khó có sự lựa chọn nào khác. Làm đàn ông, trắng tay là một thất bại, mà không lo được cho vợ con, cha mẹ mình lại là điều nhục nhã ê chề!

Khi thấm thía và nhận ra điều đó, tôi chỉ muốn chạy ngay về quê với mẹ, ôm mẹ để thừa nhận mình thất bại rồi sẽ làm lại từ đầu. Có thể mẹ sẽ đau một lần nữa vì thấy hình ảnh của cha ở trong tôi, nhưng, tôi sẽ không đi vào vết xe đổ của cha một lần nữa. Dù như thế nào, dù bằng cách nào, tôi cũng sẽ chia sẻ với mẹ, tôi tin, mẹ tôi sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn này. Có lẽ, ngày xưa mẹ chưa từng trách cha thất bại, chỉ trách cha đã không để mẹ cùng vượt qua gian khó...

Trần Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI