Thuốc bổ não, canh thông minh tiếp sức mùa thi khiến gia đình cãi vã

16/05/2016 - 07:28

PNO - Cũng chỉ vì mấy món đông tây y kết hợp để tẩm bổ cho cô cháu gái sắp thi đại học mà gia đình chị Huyền chẳng ai thèm nhìn mặt ai.

Với mong muốn con em có sức khỏe tốt cùng với trí óc minh mẫn nhất để bước qua kì thi, nhiều bậc phụ huynh đã tìm đủ các loại thuốc bổ đến các món ăn bổ dưỡng để giúp con vượt qua kì thi một cách xuất sắc nhất.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Thanh Hường (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Cu cậu nhà tôi cũng sắp thi vào 10 rồi. Vì cháu nó con là cả nên phải cố gắng để làm gương cho các em nữa. Mục tiêu đặt ra là chuyên Nguyễn Huệ, vì vậy nó cũng cố gắng lắm.

Thằng bé được cái cũng chăm chỉ, nghe lời. Dạo này thấy nó học ngày học đêm, tôi cũng thấy thương, sợ cháu thức đêm nhiều ảnh hưởng đến trí não nên tôi cũng mua thuốc bổ não về cho cháu uống thêm. Nhưng nghe mấy chị bạn tôi mách, riêng thuốc bổ não thì chưa đủ, ăn thêm được gà hầm sâm với tim heo nhồi tam thất nấu cách thủy là tốt nhất.

Thuoc bo nao, canh thong minh tiep suc mua thi khien gia dinh cai va

Tôi thấy mấy món đó cũng bổ nên về thử nấu cho cháu ăn xem thế nào. Cứ mỗi ngày một món thay đổi nhau. Gà với tim lợn thì thằng bé cũng thích ăn nhưng có thêm tam thất với sâm thì vị hơi khó ăn nên nhiều khi nó hơi nhăn nhó nhưng tôi cũng động viên con "phải ăn thì mới có sức mà học, sắp ngày thi đến nơi rồi, học còn cố được chứ ăn thì có khó gì".

Thực tế không như chị Thanh Hường nghĩ. Em Dương Thu Trang (học sinh lớp 5 trường Trần Phú, Hà Đông) cho biết em còn sợ ăn hơn là sợ học.

"Mục tiêu của gia đình em là muốn em thi vào chuyên Toán của Lương Thế Vinh. Em thấy chuyện thi cử cũng chẳng có vấn đề gì to tát lắm vậy mà cả nhà em cứ làm ầm lên.

Nói thật là em không sợ việc học bằng việc bố mẹ em cứ ép em ăn mấy món đồ bổ khiếp sợ. Một tháng nay rồi, ngày nào mẹ em cũng nấu một nồi cháo óc to đùng, hết óc lợn lại đến óc bò. Mỗi bữa ngoài ăn cơm, em còn phải ăn thêm một bát cháo óc nữa. Mẹ em bảo ăn cái đó vừa khỏe người, vừa thông minh, như vậy mới thi được điểm cao. Em ăn nhiều đến nỗi, có hôm ăn xong lại nôn hết ra, lúc đó mẹ em lại mắng em là ăn vội ăn vàng làm gì.

Như vậy chưa hết đâu, bố em còn mua về một đống vitamin hay thuốc thần dược gì em cũng không rõ. Mỗi ngày bố dặn em uống đủ tổng cộng là 20 viên, gồm 3 loại. Bố bảo uống mấy loại này rất tốt cho trí não, giúp tập trung đầu óc tốt và không gây mệt mỏi. Em sợ uống thuốc lắm, có hôm bóc thuốc ra rồi nhưng em không đủ bản lĩnh đưa vào miệng nên chỉ còn cách ném nó vào toilet" - cô học sinh lớp 5 ngán ngẩm.

Áp lực về chuyện tẩm bổ đôi khi lại đến từ ông bà. Câu chuyện của nhà chị Đặng Diễm Huyền (Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội) là một ví dụ.

Chị Huyền kể: "Con gái tôi năm nay là thi đại học. Tôi thì vẫn luôn tin tưởng vào sức học của cháu nên cứ để nó học và thi tự nhiên. Nhưng khổ nỗi, bố mẹ chồng tôi thì lại nghĩ ra một đống đồ bổ nhồi vào con bé đến tội.

Mẹ chồng tôi sợ con bé không có sức học nên ngày nào cũng hì hục vào bếp nấu nào là gà hầm, chim hầm, rồi canh gà hầm sâm... Con bé ăn nhiều quá đến phát sợ phải cầu cứu mẹ.

Tôi bảo với mẹ chồng là không cần phải cầu kì như vậy, chỉ cần nó ăn đủ cơm là được rồi, với lại nó là con gái đang tuổi ăn tuổi lớn mà nhồi như vậy thì nó phát phì mất, thì bà lại mắng tôi là "không thương con" với "cái kiểu con dâu ở đâu mà lên nước dạy mẹ chồng như vậy". Tôi cũng bực lắm nhưng thôi bỏ qua cho xong chuyện.

Nhưng quá thể hơn là bố chồng tôi. Không biết ông nghe ai mà mua về một đống nào là thuốc bổ não, nước tăng lực hồng sâm, rồi cả cao ngựa nữa. Ông bảo, uống mấy thứ này thì chả cần ăn cơm cũng dư sức mà ôn luyện, không những vậy nó còn giúp đầu óc minh mẫn, thông minh ra. Vì thế bắt con bé phải uống đúng theo quy trình ông dặn.

Mấy món cháo của mẹ chồng dù sao nó cũng là món ăn thông dụng nên tôi còn chấp nhận được chứ mấy cái gọi là thuốc bổ của bố chồng thì tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi nói là uống cái gì cũng phải có sự chỉ dẫn của bác sĩ chứ không tùy tiện muốn uống gì thì uống. Tôi bảo con bé không được nghe ông mà uống linh tinh.

Nghe tôi cương quyết vậy, hai ông bà bắt đầu nổi trận lôi đình lên, mắng tôi là hỗn láo, bất trị, vô tâm. Thế là từ hôm đó, ông bà chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa".

Minh Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI