Thùng phiếu nhà chuột chít

14/07/2016 - 11:25

PNO - Mới tám tuổi, nên thế giới tâm hồn con mới phong phú, sinh động và nhạy cảm làm sao! Ai đó đi qua đường, táy máy bẻ trái mít non vườn nhà ngoại, bé cũng xót thương.

Thung phieu nha chuot chit
Ảnh minh họa: Internet

Hôm dọn nhà, thấy bé Chuột Điệu có cái hộp gì ngộ ngộ đặt ở một góc bí mật, mẹ tò mò hỏi. Ban đầu, bé cứ ôm khư khư, lát sau mọi người tản đi làm việc khác, bé lại khều mẹ, lỏn lẻn cười và khoe: “Thùng phiếu nhà chuột chít nè mẹ! Hi hi”.

Trên nắp thùng có khe nhỏ để bỏ phiếu vào, nhưng nội dung phiếu đích thị là những lá thư Chuột Điệu gửi cho những chú chuột mà bé tưởng tượng ra như là cách để tâm sự với chính mình (vì bé cũng tuổi chuột). Thổn thức, trăn trở, buồn chán, vui sướng, hăm hở, yêu thương, mộng mơ, ước mong, hy vọng là tất cả những cung bậc tình cảm mà bé chia sẻ với các bạn Chuột Xanh Lá Cây, Chuột Hoa Văn, Chuột Thủ Lĩnh, Chuột Hoàng Tử, Chuột Ca Sĩ… Mẹ ngạc nhiên, bật cười với những lá thư cực ngắn: “Ha ha, sắp tới sinh nhật rồi”; mẹ lại rưng rưng ở những dòng thư con nhớ mẹ trong lần mẹ công tác xa nhà: “Mẹ nhanh nhanh về với con. Con muỗi biết mẹ đi vắng nên bay vô nhà ăn hiếp con, cắn mông con”.

Mới tám tuổi, nên thế giới tâm hồn con mới phong phú, sinh động và nhạy cảm làm sao! Ai đó đi qua đường, táy máy bẻ trái mít non vườn nhà ngoại, bé cũng xót thương. Bé căm giận người lớn vô duyên, mất lịch sự nào đó đã hại chết… mít. Thư viết cho Chuột Thủ Lĩnh, bé kể lại chuyện bực mình rằng bạn nào đã viết, vẽ bậy bạ ở nhà vệ sinh công cộng.

Bé nói: “Chừng nào Chuột Điệu tôi được lên chức thủ lĩnh, sẽ phạt các bạn viết vẽ bậy, phạt những ai nói hỗn và thường xuyên đánh người”. Hè năm rồi, chữ viết còn yếu xìu, sai chính tả nhưng bé vẫn ghi lại kỷ niệm và cảm xúc từ chuyến đi biển ở Ninh Thuận: “Con thì thích ăn cá biển mà thấy các chú đánh bắt cá cực khổ, nguy hiểm quá, làm sao đây? Híc. Thôi, chắc là cứ tiếp tục ăn nhiều cá biển để mình được ngon mà các chú cũng được vui”…

Có những chỗ viết tối nghĩa, bà ngoại nhờ bé giải thích và khi hiểu tận tường thì cả nhà cười lăn vì ý tưởng của “nhà văn Chuột Điệu” quá ngộ nghĩnh, độc đáo. Sắp in hồi ký gia đình, bà ngoại gợi ý đưa những “lá phiếu” dễ thương này vào, bên cạnh những bài thơ bà viết tặng các con cháu và những lá thư ông bà gửi cho nhau thời mới yêu, kết thành tổ ấm nhỏ trong chiến khu. Những nhớ nhung, xa cách, khao khát ngày hội ngộ; những nỗi đau xé ruột khi đồng đội hy sinh; những lo lắng, dặn dò người yêu bám hầm, tránh làn tên mũi đạn… tất cả quyện vào nhau, trải tràn trên từng trang thư ố màu năm tháng.

Từ ngọn rau, lá lúa; từ dòng sông hiền hòa xuôi chảy và từ những trang thư ấp iu, bỏng cháy của ông bà ngoại đã cho mẹ nhận rõ gương mặt của tình yêu, mẹ biết mình đang hít thở không khí hòa bình trong mỗi phút giây được sống. Mẹ biết sẽ phải làm những gì cho đời mình, cho gia đình, quê hương, Tổ quốc. “Niềm tự hào là gốc rễ của lý tưởng sống”, có lẽ con gái của mẹ cũng bắt đầu hiểu nên ngày ngày ươm những tình yêu bé con trong tổ ấm Chuột Chít của mình?

Tô Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI