Thức với đêm quê

30/12/2023 - 19:10

PNO - Mỗi dịp về quê lại cả đêm tôi bần thần khó ngủ, cả đêm muốn ngồi tư lự, dẫu thức chỉ một mình.

Mỗi lần về quê, tôi lại tự cho mình được buông thả với thời gian, nuông chiều những vu vơ tản mạn. Tôi thả mình vào khoảng sân trước nhà, với trời mây, vườn cây và con ngõ tối. Đêm ở quê bình yên lắm. Tôi luôn cất giữ những hình ảnh và cảm giác này nhiều nhất có thể, vậy mà vẫn chưa bao giờ thấy đủ. “Đi ngủ thôi con, khuya rồi” luôn là câu nói quen thuộc của ba mẹ khi thấy tôi vẫn ngồi phía thềm nhà. “Con ngồi thêm chút nữa thôi” - tôi nói, dù cũng không biết mình sẽ ngồi đó đến bao giờ khi đêm như rót vào tôi lời thì thầm khe khẽ.

Rẻo sông giờ này có lẽ cũng khó ngủ, vì tiếng gõ của người thuyền chài đánh cá đêm. Những bụi tre hỏi gió, hỏi nhau, tìm đâu, bóng người bẻ măng, nhặt củi, tìm đâu để chọn “khói về đằng kia ăn cơm với cá, khói về đằng này lấy đá đập đầu”. Tiếng chim vịt da diết bơ vơ, tiếng chim bắt cô trói cột lẻ loi không dứt. Lùm cây còn kia, bãi bờ vẫn đó, chúng tìm gì, đợi gì mà vò võ không thôi?

Đêm như mắc cửi vào những hun hút, thẳm sâu; con ngõ quạnh hiu lập lòe sáng tối. Bỗng thèm tiếng gọi của lũ bạn, tiếng cười, ánh đèn pin lắc lư khi chúng bạn đưa tôi về tận cửa. Những lần bướng bỉnh, những lần vòi vĩnh, mẹ đóng cửa dọa cho tôi ở ngoài sân, cái đứa trẻ hư thân khóc òa vì sợ.

Tôi nhớ ánh trăng chiếu vào phòng qua ô cửa, căn phòng nhỏ với bộ bàn học màu xanh nhạt và cả những bó hoa dại khô treo trên tường, cạnh chỗ dán bức tranh. Đã bao lần tôi mơ mộng cố tưởng tượng hình ảnh mình khi lớn lên. Trăng của ngày xưa vẫn còn đây như chưa từng hao gầy, mà nỗi niềm trong tôi tròn khuyết.

Đêm ở quê, tôi gửi mấy tấm ảnh theo tin nhắn cho lũ bạn ở xa, hỏi bao giờ bạn về nhà. Những icon mặt khóc hiện lên. Tôi chụp góc ao nhà bé Giang nay đã lấp, chỉ còn sót lại gốc dâm bụt sần sùi và gốc duối già nhăn nhúm. Cây trứng gà nhà nhỏ Thịnh được giữ làm kỷ niệm, xòe bóng mát. Nơi chân dốc nhà anh Thắng nổi bật giàn hoa ti gôn, bện vào nhau thay bờ rào cũ - nơi chị Thu hò hẹn với người yêu.

Có đứa kể lại buổi trải chiếu nằm ở sân, đứa nào cũng chọn cho mình một vì sao trên bầu trời đang lấp lánh rồi gửi vào đó những ước mơ xa. Có đứa thèm chơi trốn tìm, nhảy dây, có đứa còn kể về tiếng khóc ông ổng của bọn con trai khi bị đòn. Những cuộc bêu nắng, những buổi vầy mưa, những giấc chiều trưa, cứ rộn ràng nô nức.

Thì ra tôi còn hạnh phúc, còn được ngủ, thức với đêm quê. Đêm cho tuổi thơ, ký ức hiện về là cả những chuỗi ngày tươi đẹp. Tôi cứ theo nỗi nhớ của riêng mình, nghĩ về những điều xa ngái. Đêm quê, làm sao cho hết những vơi đầy, mịt mùng lủi thủi. Chúng tôi còn được bay nhảy muôn nơi, còn đêm quê ở đây cả cuộc đời, cho người dẫu buồn, dẫu vui được thì thầm gửi gắm. Đêm dài và sâu thẳm nhưng biết san sẻ lòng mình với ai?

Đêm quê thảnh thơi, giọt mồ hôi cũng trở về nơi ruộng đồng vườn bãi. Hơn nửa đời rồi, ba và mẹ có được mấy giấc ngủ ngon? Ngày ấy, 2 người cũng thường nhìn giấc ngủ của các con mà vững lòng thức khuya dậy sớm. Tôi lặng lẽ trong đêm. Tôi lặng lẽ hơn đêm. Chỉ sợ một tiếng động nhỏ sẽ đánh thức 2 giấc ngủ êm đềm mà tôi vẫn một niềm mong mỏi.

Đã lâu rồi, tôi cứ bận rộn bươn theo công việc, cơm áo gạo tiền, ồn ào xe cộ, hỏi sao mỗi dịp về quê lại cả đêm bần thần khó ngủ, cả đêm muốn ngồi tư lự, dẫu thức chỉ một mình. Những đứa bạn thời ấu thơ vẫn mưu sinh phương trời xa và lâu rồi, lâu hơn tôi, chưa được về ngồi với đêm quê như thế.

Những đêm quê thành duyên nợ, tôi cần tĩnh mịch và lặng lẽ thêm bao nhiêu lần. Tôi lim dim ngủ, ba mẹ vẫn yên ắng bên giường. Sáng, ba chợt hỏi: "Sao cả đêm con không ngủ, tới gần sáng mới vô giường?". Thì ra, ba mẹ vẫn lặng lẽ dõi theo tôi. Ba mẹ đã như vậy cả một đời... 

Mộc Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI