Anh đi làm về, quẳng chùm chìa khóa xuống bàn rồi lên phòng nằm. Toàn thân anh mỏi rã rời, người vã mồ hôi, có cảm giác như mình đang lụi dần đi. Anh cố nhắm mắt, thở đều rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Anh tỉnh dậy khi có tiếng chuông điện thoại. Là con dâu gọi, nghe giọng anh khang khác, nó hỏi: “Bố mệt à?”. Anh chối: “Không, bố không sao”. Nó bảo mai vợ chồng nó làm mâm cơm kỷ niệm ngày cưới, mời bố mẹ sang chung vui.
Lẽ ra việc đó nó phải gọi cho vợ anh, mẹ chồng nó thì phải lẽ hơn. Nhưng anh biết lý do trước khi nó giải thích: “Con sợ mẹ quên nên nói với bố cho chắc”.
Nó nghĩ vậy cũng có lý, bởi có nói thì vợ anh chưa chắc lưu vào đầu. Tuổi tác đã đành, nhưng với vợ anh bây giờ, có lẽ nơi để tâm nhiều nhất là những chuyến đi chơi, những buổi tụ tập với bạn bè.
Nhà có hai đứa con, thể theo nguyện vọng của chúng khi lập gia đình, vợ chồng anh cho sống riêng để chúng tự do, thoải mái. Chị nghỉ hưu được ba năm rồi, anh thì còn nửa nhiệm kỳ là kết thúc cuộc đời công tác. Cứ nghĩ vợ chồng già ở với nhau, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, không như sống chung với con cái có khi phải phụ thuộc, chờ đợi.
Nhưng rồi, nghỉ hưu cái là chị vi vu luôn. Cứ săn được vé máy bay giá rẻ là chị đi chơi, có khi theo tour đến gần mười ngày mới về. Về thì lại tụ tập bạn bè, rồi đến phòng tập, đi spa. Chị bảo: “Cả đời bươn chải vì chồng con nhiều rồi, giờ đến lúc phải trùng tu nhan sắc và bù đắp cho bản thân”.
Anh chẳng cấm đoán, cũng không ngăn cản chị, vì anh hiểu chị đã vất vả nhiều vì chồng con, và mong muốn của chị là chính đáng. Nhưng chị cứ đi miết, nên nhiều hôm hết giờ làm, nghĩ cảnh về nhà một mình, anh lại chán. Nhà có hai vợ chồng, đến bữa chị đi tập chưa về, chả lẽ anh lại ăn cơm trước?
Bảo chị đổi giờ tập thì chị kêu phải tập cùng đám bạn mới vui, mà tập xong có khi lại còn kéo nhau đi ăn uống. Vậy là nhiều hôm anh đi làm về phải tự nấu cơm, có bữa chỉ úp gói mì ăn tạm cho xong bữa.
Ở công ty anh cũng có hội đàn ông thích tụ tập sau giờ làm. Nhiều lần, họ cũng gạ anh tham gia. Nhưng đa phần anh từ chối vì tính anh không thích la cà quán xá, mà đã nhập cuộc thì phải uống, trong khi tửu lượng anh có hạn. Hội đó không hiểu nội tình nhà anh nên cứ trêu: “Vợ bác xinh thế, đảm thế, bác muốn về nhà là phải!”. Anh nghe chỉ cười mà lòng thấm buồn.
Từ trước đến giờ, vợ tốt hay dở, mình anh biết chứ chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn với ai. Anh đi làm luôn chỉn chu, đúng giờ, quần áo ngày nào cũng phẳng phiu, trên bàn làm việc thường có mấy thứ đồ uống mang từ nhà đi, nhưng tất cả là tự anh làm.
|
Yêu thương chưa bao giờ vơi cạn, chỉ là chị đang xao nhãng một chút. Ảnh minh họa |
Lắm khi ngồi buồn, anh hay nghĩ về những ngày con còn thơ bé, vợ chồng quần quật, lăn lộn vừa đi làm vừa chăm con. Đôi khi vợ anh thèm ngủ một giấc cho đẫy, còn anh thèm uống một tách trà mà không có tiếng léo nhéo xung quanh. Bận rộn vậy nhưng mà vui. Giờ con cái trưởng thành, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, nhưng vợ chồng dường như chẳng còn mối bận tâm chung, sự kết nối cũng trở nên lỏng lẻo.
Anh chưa bao giờ có ý nghĩ ngoại tình, vậy mà cũng có lúc anh xao lòng trước sự quan tâm của những phụ nữ khác, khi thiếu vắng sự để tâm chăm sóc của vợ. Thế nhưng anh đã vượt qua được, vì danh dự của bản thân và vì con. Trước giờ anh luôn là tấm gương cho chúng nó.
Anh nghĩ với con cái, dù phương trưởng đến đâu, mỗi vết đen trong lý lịch hôn nhân của cha mẹ đều có thể khiến chúng buồn và không giữ được nguyên vẹn niềm tin như chúng vốn có. Những lúc vợ chồng bên nhau, anh nhỏ nhẹ tâm tình với chị. Nhưng chị không xem đó là vấn đề đáng để lưu tâm. Anh băn khoăn, liệu chị bận sống cho riêng mình bù đắp tuổi thanh xuân đã qua hay tình cảm chị dành cho anh đã phai nhạt?
Đang nằm thì anh thấy khát nên dậy tìm nước uống. Bỗng nhiên anh bị choáng rồi ngã quỵ không biết gì nữa. Lúc anh tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Vợ anh ngồi cạnh, khuôn mặt đầy lo lắng, nước mắt ngắn dài: “Anh đừng chết, anh nhé!”.
Anh vừa thương vừa giận khi chợt thấy lại hình ảnh vợ mấy chục năm trước. Anh hiểu tình yêu thương của vợ dành cho mình vẫn chưa vơi cạn. Những gì đã qua chỉ là sự xao nhãng cần đến một sự nhắc nhở và thức tỉnh đúng lúc. Mấy mươi năm chung sống cùng nhau, đã qua cái thời sôi nổi, dễ nóng, dễ giận, dễ buông bỏ, vợ chồng càng có tuổi càng phải bao dung và tha thứ cho nhau nhiều hơn.
Nắm lấy tay vợ mà mắt anh cũng giàn giụa.
Thu Hoàn