Thức ăn mẹ gửi là ngon nhất

23/08/2022 - 18:26

PNO - Đồ ăn quê nhà mẹ gửi lên là ngon nhất! Ngon ở ký ức, ở tình yêu thương, ở những nhớ nhung...

So với phòng khách thì gian bếp nhà tôi ấm áp hơn nhiều. Không phải nhờ củi lửa mỗi ngày, mà đó là nơi của những câu chuyện râm ran từ những người bạn của mẹ. Hễ ai đến nhà chơi, thay vì vào gian chính, họ lại đi tuột ra phía nhà bếp, vì biết mẹ tôi đang ở đó. Với lại, chuyện đàn bà, ngồi lê la ở gian bếp thấy thoải mái hơn.

Ở quê, đất đai nhiều nên gian bếp của mẹ cũng rộng rãi, chỉ có điều nó tuềnh toàng. Ở gian chứa rơm, mỗi mùa tuốt lúa, qua vài cơn nắng, mẹ tranh thủ gom rơm vào để dành nhóm lửa dần. Có những món nấu không tiện chụm củi, mẹ dùng rơm nấu luôn. Vì vậy mà một trong những “tài sản” trong gian bếp của mẹ là rơm.

 

Anh trai tôi thích gian rơm của mẹ. Mỗi lần đi đâu về, cái bụng đói meo mà bếp chưa nổi lửa, anh dựa trên ụ rơm, với tay lột từng quả chuối chín vàng ươm mẹ ủ trong đó, ăn đến no căng bụng. Ăn xong, anh lại lấy rơm ủ lên những nải còn xanh.

Loại chuối bom đó, sau này lên thành phố tôi không thấy nữa. Mỗi trái chuối được mùa to bằng cổ tay người lớn, dài và thẳng, vỏ khi chín màu vàng ươm tỏa ra mùi thơm dân dã khó lẫn vào đâu. 

Mẹ biết sở thích của từng đứa con của mẹ. Chị gái tôi thích các loại khoai vùi than, từ khoai lang, khoai mì, khoai tây… cũng là những loại củ trồng trong vườn nhà, đủ ngày tháng là thu hoạch, giũ sạch đất rồi bỏ trong bếp. Loại khoai lang mật, càng để lâu càng tứa mật ngọt lịm nên lúc nào mẹ cũng để sẵn. Khi nấu chín thức ăn mà than còn hồng, mẹ vùi vào đó ít củ. Khoai chín tới, dậy mùi thơm nức mũi, thể nào chị tôi cũng xuống bới than lấy khoai ăn.

Mẹ tôi còn trồng hàng bắp làm rào ngăn mảnh vườn này với vườn kia. Bắp mẹ tôi trồng trái nào trái đó rất to, hạt đều căng, nướng hay luộc đều ngon. Tôi thích nhất món bắp trong vườn nhà. Bắp dẻo, ngọt đến độ mỗi lần mẹ luộc đều giữ nước lại cho anh em tôi uống. Thoáng cái đã hết veo nồi nước luộc. 

Sau này anh em tôi lên thành phố học, thỉnh thoảng mẹ gửi đồ quê lên cho. Ở từng món, mẹ ghi vào tờ giấy đọc vừa vui vừa cảm động. Nào là: “Chuối này mẹ trồng ở lu nước sau nhà đó”, “Cây bơ hồi con đi nó còn bé xíu, vậy mà giờ ra trái rồi”, “Bắp mùa mưa, mẹ không phải tưới luôn đó, mà ngon ghê chưa?”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Đọc những dòng chữ của mẹ, tôi ứa nước mắt. Tôi hình dung dáng mẹ tất tả đi đốn từng buồng chuối, bẻ từng trái bơ, trái bắp, hái mớ rau, gói riêng từng món chất đầy bao. Rồi thấy chưa đầy, mẹ nói ba ra sau vườn còn gì hái đó, chất cho đầy bao. “Gửi lên cho mấy đứa ăn cho đã”, mẹ nói.

Ở thành phố, chúng tôi không thiếu đồ ăn. Thời công nghệ, có tiền thì ngồi yên một chỗ gọi thức ăn mang tới, món gì cũng có. Nhưng ăn đồ quê nhà mẹ gửi lên là ngon nhất! Ngon ở ký ức, ở tình yêu thương, ở những nhớ nhung cảm giác có thể chạm được qua những món ăn dân dã quê nhà. Để dù đi xa, tôi vẫn mong được về ngồi lại trong gian bếp thơm tho của mẹ.

Ánh Hường
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI