Thưa mẹ, con đi!

12/02/2019 - 12:00

PNO - Bà nhìn theo bóng đứa con gái khuất dần sau ngõ. Tụi nó về, lao xao được vài bữa, rồi cũng đi mất.

Đứa con gái út thưa mẹ xong, kéo va li đi. Ngôi nhà trở lại vẻ vắng lặng như một năm qua đã thế. Mà không, 5 năm qua đã thế, kể từ ngày đứa con gái út vào Sài Gòn học, như 2 người anh của nó. Cả 3 anh em, học xong rồi ở lại làm việc trong thành phố, không đứa nào quay về. Đứa con trai lớn của bà, lập gia đình xong cũng trụ lại Sài Gòn. Chỉ còn bà là không thể rời nhà, mỗi ngày ra vô ngôi nhà trống tênh. Cái ti vi màn hình phẳng thằng con thứ hai mua cho, để mẹ xem đỡ buồn, nhiều lúc bà cầm remote bật tới bật lui mà không biết mình nghĩ gì.

Thua me, con di!
(Ảnh minh hoạ)

Tết, tất cả ùa về. Ngôi nhà cứ như ngày nào, ngày chúng nó chưa đứa nào từng rời đi, đầp ắp tiếng người. Đứa bảo mới mua cho mẹ cái áo khoác, mẹ khoác vào mỗi lúc đi chúc Tết họ hàng kẻo lại lạnh. Miền Trung ngày Xuân lúc nào cũng có gió nhiều. Đứa hối hả gọi cửa hàng điện lạnh trên phố, đổi cái tủ lạnh mới, để mẹ giữ thức ăn cho được lâu, cái tủ lạnh này dễ đã 5-6 năm rồi… Bà cười suốt ngày, nhìn đứa con gái và cô dâu cả lay hoay trong bếp chiên bánh tét, bất giác bà cũng mỉm cười. Thật kỳ lạ, chỉ sự hiện diện của chúng  thôi mà bà thấy như mình vừa được tái sinh lần nữa, sau một năm quạnh hiu, đêm chỉ biết nằm nghe tiếng côn trùng mà đoán ngày mai mưa hay nắng.

Nhưng mấy ngày Tết qua mau. Bà chưa kịp nhớ ra mình vừa cười thì đã đến ngày chúng nó chuẩn bị vào lại thành phố. Biết làm sao được, nơi này chúng lớn lên nhưng thành phố nhiều đèn hoa kia mới là nơi chúng sống, tương lai của chúng là ở đó. “Cuộc sống này, mình phải đi lên chứ không thể đi xuống, mẹ ạ!”- đứa con trai lớn đã nói thế, khi bà ngỏ ý con về làm việc ở quê.                                                                       

Sáng nay, bà ngồi tỉ mẩn xếp nào hũ kiệu chua, nào cây bánh tét bà để dành… vào thùng giấy nhỏ, để đứa con gái mang vào Sài Gòn. Hôm kia thì 2 thằng anh đã vào trước, cho kịp ngày làm việc. Tiếng xe đỗ ở đầu dốc, nếu như hôm trước Tết bà mong ngóng biết bao nhiêu thì bây giờ bà lại sợ hãi bấy nhiêu. Những chuyến xe mang con bà đi mất, bà không thể níu giữ. Những chuyến xe chở con bà đến với tương lai, cũng mang đi mất tiếng cười của bà.

Thua me, con di!
Sau mấy ngày Tết nhà lao xao, rồi chúngnos cũng đi mất... (Ảnh minh hoạ)

“Vào với chúng con, mẹ nhé!”, cậu con trai thứ hai đề nghị. Đây là lần thứ bao nhiêu bà không nhớ nữa, các con mình đã đề nghị thế. Nhưng bầu trời này, mảnh vườn này bà hít thở đã quen, rồi còn nhang khói, mồ mả của ba chúng nó? Bà đã từng vào thành phố vài lần thăm con, nhưng ở chưa quá một tuần bà đã thấy quá ngột ngạt, như thể không khí nơi đấy không thuộc về bà. Rồi, bà không thể để bàn thờ ba chúng nó nguội lạnh quá lâu, ông ấy sẽ buồn.

“Thưa mẹ, con đi!”. Giọng con gái út trộn trong thanh âm lao xao của ngày Tết. Bà “ừ”, nhẹ tênh, mắt ráo hoảnh mà có cái gì đó thắt trong ngực. Kể từ ngày mai, bà lại vào ra một mình. Kể từ ngày mai, bà lại hàng ngày xé từng tờ lịch, đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa chúng sẽ về. Bà cũng biết, bà không còn nhiều thời gian nữa, bà sẽ không còn đếm được bao nhiêu chuyến xe nữa. Lưng bà giờ đã còm, tiếng ho của bà mỗi đêm đã nhiều lên.

Bà với tay, đốt nén nhang trên bàn thờ, nói nhỏ: “Tụi nó lại đi rồi, nhà giờ chỉ còn tôi với ông thôi, ông ạ!”. Tiếng bà hẫng trong tiếng gió chiều tà.

Hạnh Phước

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI